Trang

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

VUI BUỒN CHUYẾN ĐI TIỀN TRẠM CHO ĐẠI HỘI 40 NĂM K8


      Cơn buồn ngủ vừa chợt đến chưa kịp tận hưởng một giấc ngủ sâu trong cái lạnh từ máy điều hòa trên chiếc ghế giường nằm của hãng xe Phương Trang, chúng tôi đã phải rời khỏi xe chuẩn bị đồ đạt rời bến xe về khách sạn!

      Bầu trời chiều của Đà Lạt thật dễ chịu với cái se se lạnh làm mát mẻ những cơ thể đang còn mang nhiệt độ nóng ấm của Sài Gòn. Chúng tôi được một chiếc xe trung chuyển giới thiệu đưa đến một khách sạn để check in. Anh Thặng và anh Châu phấn khởi lên xem phòng ốc thế nào để chuẩn bị cho Đại Hội sắp tới, háo hức đến nổi anh Thặng quên vali trên xe trung chuyển. Cũng may là xe còn thả khách gần đó, tôi phải chạy theo và lấy xuống.

      Nhận phòng, sắp xếp đồ, tắm rửa… chúng tôi vội vàng kêu taxi đến nơi họp mặt với các bạn K8 Đà Lạt, đang chờ đợi tại một nhà hàng! Chén tạc, chén thù, rôm rã bàn chuyện chuẩn bị cho Sinh Nhật K8 40 năm, rất vui… rồi cũng đến lúc tiệc tàn, chia tay về khách sạn cùng nhiều luyến tiếc, hẹn gặp lại ngày mai. Lúc đó cũng khoảng 23 giờ. Chúng tôi lên xe taxi nụ cười vẫn còn trên môi, đến khi tài xế hỏi chúng tôi đi đâu. Giật mình vì không nhớ chính xác là mình về đâu. Chỉ còn nhớ tên con đường – nơi khách sạn mình đã check in ngang chi cục thuế.


      Taxi thả chúng tôi xuống nơi đó, trước mặt chúng tôi là hàng loạt các khách sạn, nhưng chúng tôi không biết mình đã ở khách sạn nào. Lúc này hầu hết các khách sạn đã đóng cửa im lìm, chỉ còn tiếng nói rời rạc, tiếng lách cách đẩy xe, tiếng gió trời se lạnh… Vậy là cả 4 cái đầu đều trở thành thám tử, cùng phân tích và nhớ lại dấu hiệu, sự kiện mà mình đã ghi vào trong đầu khi đến và rời khách sạn.

      Anh Châu, chếnh choáng say, ghé mắt vào khe hở của một khách sạn và nói nội thất trong đó chính là nơi khách sạn mình đã check in, anh Thặng thì nhớ cái hành lang của khách sạn, kế bên một quán ăn, chính là chỗ này… và rồi lần lượt từng khách sạn được chúng tôi gõ cửa hỏi: “Chúng tôi ở phòng… vừa check in chiều nay”… Tất cả đều nhận câu trả lời: “Khách sạn của chúng tôi đã đủ người, không còn ai ở ngoài hết”; “Khách sạn của tôi không có tầng hầm”; “Sao mấy người này kỳ quá, đến ở khách sạn nào mà cũng không biết”… hết gõ cửa rồi điện thoại vào khách sạn hỏi họ. Có những khách sạn hỏi đến nhiều lần đến mức người ta bực mình nói lời không hay. Thế là, một dãy khách sạn trong khoảng 200m đều bị chúng tôi gõ cửa.

      Đặc biệt, anh Châu cứ khẳng định một căn nhà là khách sạn mà mình đã đến và cứ thế mà bấm chuông, mặc dù trước 6 con mắt còn lại, đó là một tiệm bán trà chứ không phải là khách sạn. Đành để cho anh Châu can đảm đứng bấm chuông một mình, không ai dám lại gần, vì lần này nếu có bị chửi là chửi thật chứ không phải do ngộ nhận nữa!

      Trong đêm tối tôi nghe tiếng cằn nhằn của chị Lan (vợ anh Châu) “Sao anh không nhớ gì hết!” và tiếng của anh Châu lè nhè đáp lại “Vậy chứ dẫn em theo làm chi, lại còn trách người say!”

      Lúc này đã hơn 24g đêm, cái lạnh vào lúc nửa đêm của trời Đà lạt mà ai đã từng ở Đà lạt đã biết, mỏi mòn, thất vọng, chán chường xen lẫn mắc cỡ… tôi và chị Lan ngồi bệt trên một thềm khách sạn mà than thở. Chủ khách sạn đó khi nãy khó chịu với chúng tôi giờ đây mở cửa ra cảm thông và thăm hỏi (chắc tội nghiệp cho những kẻ vô hậu này). Bà đề nghị cho chúng tôi vào nghỉ nhờ miễn phí đến sáng mai tính tiếp.

      Hai ba anh honda ôm chạy rề rề theo chúng tôi hỏi han để mà giúp đỡ. Tôi điện thoại đến công ty xe Phương Trang, tìm hỏi anh tài xế lái xe trung chuyển cho chuyến xe số… từ Sài Gòn lên Đà Lạt và giới thiệu rồi đưa chúng tôi đến khách sạn trên đường…, nhưng người ta bảo là anh tài xế đó đã hết ca rồi, không liên lạc được. Hy vọng mong manh chợt tắt, mặc dù hãng xe Phương Trang có cho người đến giúp đỡ chúng tôi. Nhưng giúp thế nào được chứ? Khi mà tên khách sạn chúng tôi cũng không hề nhớ.

      Bổng như một kẻ chết đuối vớ được chiếc phao, tôi chợt nhớ khi đến Khách sạn tôi có mở máy tính và kết nối wifi tên khách sạn là "Thành..." gì đó thì phải, tôi vội hỏi anh honda ôm ở đây có khách sạn nào tên "Thành ..." gì không? Như trút được gánh nặng giúp chúng tôi, anh ta mừng rỡ nói có, và nó ở đằng kia còn cách chúng tôi một đoạn gần 50 mét.

      Thật là một đêm đại náo các khách sạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, để rồi sáng hôm sau, những người ra mở cửa khách sạn đêm trước đều nhìn chúng tôi và chỉ chỉ, trỏ trỏ!!!

      Sau vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, chúng tôi đến thác Cam ly để du ngoạn. Hai ông Châu, Thặng liên tiếp chọn cảnh chụp hình cho vợ của mình, rồi thay phiên chụp cho nhau bên cạnh tiếng thác rì rào cùng mùi hôi thối bốc lên, nhưng gương mặt vẫn nhoẻn miệng tươi cười. Hình như do khoái con ngựa vằn quá (mặc dù đây là con ngựa bị xịt sơn) mà vợ chồng anh Châu nhí quyết định leo lên cưỡi ngựa. Rẻ quá đi, chỉ có 10.000 đồng một tấm, thôi thì chụp khoảng 3 tấm là vui rồi. Vậy là hai ông bà thay phiên nhau “đè” con ngựa, anh phụ chụp hình rất nhiệt tình đến dễ thương khi sửa tư thế cho anh chị, “chân để thế này nè, tay để thế này nè, lưng thẳng lên, khom khom một chút, cái nón lệch qua, à mà nên ngay lại đi đẹp hơn, chỗ này nắng không đẹp, kéo ngựa lên kia một chút…”… Và rồi khi lấy hình thì nụ cười trong hình vẫn tươi nguyên bên cạnh gương mặt méo sệt của anh chị vì… chỉ có 10.000 đ/ tấm thôi, sao bây giờ cầm một xấp hơn chục tấm như thế này chứ! Huhuhuhu…




      Thế đây, chuyến tiền trạm của tụi tôi có những kỷ niệm đến ngớ ngẩn như vậy, bên cạnh niềm vui bởi sự nhiệt tình đón tiếp của bạn bè k8 Đà lạt.

      Để giờ đây, ngày sinh nhật 40 năm của K8 cũng đã vừa chợt qua với bao nhiêu luyến tiếc vì thời gian hội ngộ, vui vẻ trôi nhanh quá!

      Hẹn gặp lại các anh chị, bạn bè năm 2013! Hy vọng rằng lúc đó những chuyến tiền trạm không còn gặp những cảnh dở khóc dở cười như vậy!

Hoàng Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét