Trang

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Kỳ 2: HÀNH TRÌNH ĐI - 40 NĂM K8

 
      Bắt đầu quen biết từ những cá thể của K8 (anh Châu, anh Thặng) đến một nhóm nhỏ các anh chị, Hôm nay tôi lại được sinh hoạt cùng tập thể CTKD K8 qua những ngày kỷ niệm 40 năm – ngày các anh chị bước chân đầu tiên lên giảng đường đại học của Viện Đại học Đà Lạt (1971 – 2011).

     Có lẻ tôi bị ảnh hưởng sự nhiệt tình của các anh chị, khi mà con trai Hoàng Triết của tôi mới 48 ngày tuổi cũng được tôi bồng theo đi dự họp mặt K8 40 năm tại Đà Lạt, dẫu biết rằng người cực nhọc là tôi, còn em bé chỉ cần giữ ấm là đủ. Nhưng vì tôi không muốn bỏ qua cơ hội được cùng các anh chị sum vầy!

      Khoảng 6 giờ sáng ngày 16.12.2011 tại một địa điểm gần nhà thờ Đức Bà đã nhộn nhịp nhiều người với những hành lý lỉnh kỉnh, mọi người xúm xít chuyện trò rôm rả, tay bắt mặt mừng…có người sau vài chục năm mới gặp lại, đó chính là hình ảnh của các anh chị CTKD K8 ở nhiều nơi tập trung về đây chuẩn bị cho chuyến hành trình về Đà Lạt để cùng ôn lại kỷ niệm cách đây 40 năm, từ những ngày đầu tiên bước chân trên giảng đường Đại học!

      Đến 7 giờ 30 cùng ngày, hai chiếc xe 45 chỗ bắt đầu lăn bánh rời Sài gòn hoa lệ. Tôi đi trên chiếc xe có chị Út, chị Thúy là những hoạt náo viên tích cực.


      Sau vài bài hát tập thể, chưa tan lửa trẻ trung vội trầm lắng bởi những câu chuyện khó quên, kỷ niệm sau từng ấy năm như vẫn còn nguyên trong tâm trí mọi người. Bồng con trên tay, tôi gần như không cảm thấy mỏi vì trước mắt tôi như đang trải rộng núi đồi Đà lạt, nơi đó có Viên Đại học, có các cô cậu sinh viên mặt còn búng ra sữa, nhỏ nhắn, rụt rè,từng bước liêu xiêu bởi các cơn gió lùa trên sân trường Đại học, qua những giọng nói bùi ngùi, đều đều của từng anh chị khi chia sẻ:

      Anh Vi như vẫn còn cái e thẹn của ngày nào khi kể về mối tình với chị Ngọc. Anh Dục, chị Thúy vẫn tay trong tay được Mẹ dắt đến trường. Anh Thặng với những quyến luyến không nỡ rời, mỗi khi ngồi trên xe từ Sài gòn lên Đà lạt và quyết tâm không yêu một cô gái nào trên đó. Chị Tuyết với một lời xin lỗi và tiếc nuối với một người mà chị chưa bao giờ gặp lại, chị Vũ Thị Thúy với những buổi trốn học đi "quậy"… và còn nhiều câu chuyện khác nữa của anh Tâm, anh Hưng, anh Hếnh, anh Thiết Hùng, chị Út, chị Mai…

      Xe dừng ở một trạm để mọi người ăn uống. Tiếp tục cuộc hành trình là không khí vui nhộn trở lại bởi trò chơi Bà Ba Bác Bảy của anh Hếnh.Khi đối đáp những câu từ bông đùa “Bác Bảy bắn bà Ba”, “Bà Ba bụp bác Bảy”… dường như trông các anh chị đang ở tuổi đôi mươi, nghịch ngợm vui đùa! Xe bên kia có anh Châu, ngoài những câu chuyện dang dở của sáng sớm khi chờ xe chạy, họ tiếp tục mang lên xe chuyện trò và những bài hát tập thể sôi động không kém.


      Rồi sự im lặng trên xe là lúc mọi người đang miên man hồi tưởng về ngày ấy…Không khí bắt đầu se lạnh hơn, không phải vì nhiệt độ của máy điều hòa mà vì bầu trời bên ngoài bắt đầu bàng bạc sương của núi đồi! Những đôi mắt bắt đầu nhìn qua của kính, tên những địa danh quen thuộc thuở nào bất chợt được thốt lên, những câu trả lời vô định bâng quơ được đáp lại. Có lẽ họ sợ cụ thể một câu hỏi chính xác của ai đó sẽ làm cho diễn cảnh ký ức của họ vụt mất đi.

      Điểm dừng cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã đến, chúng tôi được sự chờ đợi đón tiếp trước khách sạn Á Đông là các anh K8 Đà Lạt như anh Nhâm, anh Lộc… cùng K8 Huế như: anh Tứ, anh Thành…


      Bước xuống xe, cái lạnh cùng những cơn gió Đà Lạt quất vào người, tôi phải ôm chặt con trai vào lòng, cùng những câu chào, nụ cười đáp trả với các anh chị! Chiếc xe kia về Khách sạn Xuân Quỳnh, chắc chắn cũng được đón tiếp nồng nhiệt tương tự.

Từ trái sang: Anh Tứ (Huế), anh Thạnh (Nha Trang), anh Thành (Huế), anh Nhâm (Đà Lạt)

      Khi đêm về, mọi người ở các khách sạn khác, cùng các anh chị ở tại Đà lạt đều hội tụ tại nhà hàng của khách sạn Á Đông cùng dự tiệc, Tiếng cười nói thăm hỏi, lời giới thiệu để nhận ra nhau cùng ánh sáng của đèn flash nhá lên liên tục từ các máy chụp hình nhằm lưu niệm. Ngồi một góc, tôi tưởng chừng không còn nhận ra là mình đang tồn tại nữa, tôi như hòa theo trong từng cá thể kia rồi.


      Sau đó, mọi người cùng tập trung lên hội trường để giới thiệu với nhau tất cả các thành viên trong gia đình K8 thân thương, từ những người có mặt đến những người không tham dự được. từ những anh chị học mới được 1, 2 năm đến những anh chị hoàn tất 4 năm học, nhưng tất cả đều chung một số phận là không ai được tốt nghiệp ra trường.


      Chia tay đêm đầu tiên, mọi người thấm cái mệt của ngày đi đường, nhưng gương mặt vẫn còn nét hân hoan đi vào giấc ngủ say.
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét