Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện bây giờ mới kể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện bây giờ mới kể. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

MỘT NGÀY THẬT LẠNH! (Trọng Râu)


Các bạn thân mến,
     Đã từ lâu, lâu lắm rồi tôi mới có dịp thưởng thức một ngày thật lạnh như hôm qua, Thứ Bảy 18--1--2014. Ra khỏi nhà, cảm thấy khá lạnh nhưng nghĩ là mình còn "chẻ" nên ỷ y đi luôn, không thèm thay áo dày hơn. Kết quả là thê thảm, lạnh te tua khi ra đến khu thương mại Eden. Đây là khu đồi, nên lúc nào cũng lộng gió và lạnh hơn các nơi khác chung quanh. Thiên hạ đi sắm Tết, người bán đều co ro trong áo ấm dầy cộm, nón phủ kín đầu che luôn cả tai. Dù người thật lạnh nhưng cũng cố gắng thở và giữ hơi ấm trong cơ thể, chỉ biết thầm mong Trời Đất chia sẻ cái lạnh này cho người dân xứ Úc xa xôi. Đọc đồng hồ thấy nhiệt độ chỉ chừng 25 độ F, nhưng cái gió đã làm cái lạnh thẩm thấu đến từng phân vuông của thịt da, cứ như là không ăn mặc chi hết.

     Trên đường về, trong lúc cô hàng xóm ngồi run và than thở với cái lạnh của đất trời, tôi chợt nhớ đến cái nóng của trời Đà Lạt năm nào.

     Hôm đó là một buổi trưa sau Tết 1975, tôi lội bộ tà tà đến trường sau bữa cơm trưa trễ tràng ở tiệm Mai Hương. Hôm ấy trời thật nắng và thật nóng, tôi đi đến cuối đường Hàm Nghi, đứng lại nghỉ xả hơi, lấy sức mà leo con dốc chùa Linh Sơn để lên đường Võ Tánh. Bổng có tiếng gọi bên tai  "... anh ấy ơi, chờ em một chút...". Tôi lấy làm lạ sao lại có ai gọi mình thế kia. À thì ra có một cô nàng sinh viên cùng trường, mặt mày xanh lè, thở không ra hơi vì nắng, nhờ tôi đi kèm và đở cho qua con dốc chùa Linh Sơn này. Đây cũng là một người đẹp của Viện Đại Học Đà Lạt, tôi dĩ nhiên là cho nàng vịnh vai và cùng đi chầm chậm lên hết con dốc. Lúc đi một mình thì muốn đi thật nhanh, lần này có nàng từ đâu rơi xuống đi bên cạnh... tôi cứ mong sao cho con dốc thật dài và bất tận. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Tôi ngoắc một chiếc xe lam vừa trờ đến, nhất định không cho nàng đi bộ dưới trời nắng lên Viện.

     
     Hình ảnh nàng năm ấy, dù chỉ là đi chung một con dốc ngắn nhưng kéo dài mãi sau này. Muốn nhìn lại nàng thêm một lần nữa, nhưng không biết Trời có cho không.
 

Trọng Râu
 

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

CHUYỆN VỀ CÔ BẠN K8, VỚI CHIẾC ÁO 2 DÂY





Trời chiều thứ Sáu ở Hóc Môn bỗng mưa to. Buồn... chẳng biết làm chi... Thôi lên net vào Blog K8 xem Thặng có thêm cái mục gì mới ko? Té ra, chỉ có thêm tin nhóm K8 Bohémiens đi Nha Trang chơi với K8 Nha Trang, K8 Dalat...

          Vẫn thích cái tếu trong mục "Chuyện K8 bây giờ mới kể"... Thực  tế, Châu nhí biết nhiều chuyện "tình" vui tếu của K8 xưa, nhưng nghĩ lại... không dám viết đăng bây giờ... Hãy để đúng sinh nhật K8 tuổi 50, mới nên kể...

Lúc ấy, K8 ai cũng ngót nghét trên dưới 70 có lẽ cũng... chẳng còn sợ ảnh hưởng gì nữa...

Đinh công Châu




Châu bonsai ơi! Đợi khoảng 10 năm nữa mới viết ra thì chắc lúc đó phải đốt nhiều bản xuống âm phủ rồi!?

 Đinh thị Chính






K8 có tất cả 5 Châu, năm 1 có một người đẹp tên Châu (quên mất tên rồi) bạn bè K8 kịp đặt tên là Châu sexy (vì chấp Dalat và giảng đường Spellman lạnh cỡ nào vẫn trung thành với áo... 2 dây). Sang năm 2, nàng biến mất, còn lại 4 Châu học đến năm Tư, giờ thì các nàng Châu biến hết ở trời TÂY ( Châu Võ, Châu Phan ở Mẽo, Châu Trần ở Phú Lang Sa) còn Châu nhí chẳng biết chạy đâu nên dọt về... Hóc Môn!


Qúy bạn thân mến của tôi!

Lẽ ra tôi chỉ gõ riêng cho Bạn rừng vài hàng về người đẹp rất " Tươi và Mát " này. Nhưng đây có lẽ cũng là nỗi " tơ vương " của nhiều bạn húi cua (hay tóc Beatles) của khóa 8 CTKD chúng mình nên tôi gởi chung cho quý bạn tỏ tường. Biết đâu mai này có người sẽ tìm ra được người bạn học có nhan sắc khá mặn mà của năm Nhập Môn đó.

Châu " baby " nhớ rất đúng! Khóa 8 CTKD có năm người đẹp tên Châu! Mỗi người một vẻ! A! Có lẽ quý bạn sẽ bật cười khi tôi gom Châu " Nhí " vào nhóm..." người đẹp". Nhưng quả thật- it ra là với cá nhân tôi- anh bạn Châu " Nhí " là một trong những người có nụ cười hồn nhiên nhứt, có cá tánh " để ngoài da nhứt , và có gương mặt thân thiện ( aka dễ làm quen) nhứt ( đã nói là " Baby " mà! ). Tôi có biết Châu Võ và Châu Trần mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhứt là với chị Trần Thị Châu thì lần  tôi nói chuyện nhiều nhứt là hôm gặp nhau ở nhà chị ấy trên đường Duy Tân ( gần Hiền Vương ) Hôm đó, là một buổi sáng đầu tháng 7/1972, có Châu " Baby " và anh Thẫm Trần Khiêm nữa!

Bạn Rừng của chúng ta cũng nhớ rất đúng: Châu " Tươi và Mát " đó rất... thoải mái trong cách ăn mặc và thái độ giao tiếp. Cởi mở nhưng không buông thả. cười đùa... tới bến nhưng không quá trớn. Có chút cá tánh của con trai nhưng không thiếu nét dịu dàng, thùy mị của con gái.

                              (ảnh minh họa)


Và tên của " Nàng " cũng là TRẦN THỊ CHÂU! Vâng! Cả hai Châu họ Trần đều ở Tân Định. Châu " đằm thắm và khép kín " ở Duy Tân. Còn Châu " ham vui " thì ở đường Nguyễn Văn Mai. Con đường này chỉ lớn hơn một con hẻm đôi chút , nối Huỳnh Tịnh Của và Hai Bà Trưng, nằm song song ( và cách )  đường Yên Đổ chừng 40,50 thước.

Những bạn " kỳ cựu " nhứt trong nhóm English Speaking Club của thầy Richard Trenpath có mặt trong diễn đàn này ( Hương Mai, anh Khiêm, Nguyễn Thị Lộc VA ) có thể còn nhớ tới buổi họp mặt trên quán Hoài, trên sân Cù, và người bạn tên Châu ( " ham vui " ) này. Tiếc là chỉ sau hai tuần " ăn " trước khi " nói " của cả Nhóm Đàm Thoại Anh Ngữ đó, thì Châu lặn mất ( cùng với chừng một nửa nhân sự của cả Nhóm).

Những tiếp xúc sau đó cho tới khi rời Đà Lạt chỉ toàn là lời chào hỏi qua loa giữa tôi và Châu trước hay sau giờ hội học. Cho đến hôm lên xe đò trở về Sài Gòn sau kỳ thi cuối khóa năm đó ( tháng 6/1972 ) thì tôi mới có dịp chuyện trò với Châu nhiều hơn. Câu chuyện  " đường dài " bắt đầu từ câu nói: " Sao không đàn nữa đi " của người ngồi ngay sau lưng. Hành trang về lại Sài Gòn của tôi hôm đó chỉ là chiếc Susuki trên mui, hai túi xách nhét dưới ghế ngồi và cây đàn ôm trong lòng. Từ lúc rời Đà Lạt cho đến khi có người muốn nghe nhạc tiếp là tôi dạo bâng quơ những bài hát quen thuộc mà mình ưa thích, cùng những giai điệu rời rạc của mấy bài chỉ biết gamme mà không thuộc lời. Khi " Nàng " hỏi thì tôi đã " cụt vốn " và vì nhận ra thính giả đồng hành là một người vui tính, nên tôi chỉ nhoài người  với ra phía sau..nói dóc:

- Hết hứng rồi!

- Vậy à!? Khi nào có hứng trở lại thì hát cho nghe với!

Câu chuyện sau đó chỉ quanh quẩn trong những tin tức thời sự, những hỏi han về chuyện lính tráng sắp tới cũng những lần thở dài vì lo lắng cho tương lai của tôi, và vì tấm lòng mẫn cảm của cô bạn đồng khóa. Mãi đến xe khi về tới bến Petrus Ký, và khi tôi loay loay phụ đỡ chiếc Suzuki từ trên mui xuống, thì Châu đến kề bên chìa mảnh giấy kèm theo câu nói: " Khi nào rảnh nhớ ghé qua nhà! " Trên mảnh giấy là địa chỉ của cô bạn " Tươi  và Mát ". Liếc sơ qua thì tôi nhận ra ngay là " nhà nàng chỉ cách nhà tôi " trên dưới 300 mét mà thôi!

Trong suốt thời gian chờ trình diện nhập ngũ, tôi quên mất gương mặt khả ái đó. Lý do là vì về quê thăm , rồi từ giã bà con, họ hang bên Nội, la cà xi nê, hàng quán thường xuyên, rồi đi Vũng Tàu với Võ Hữu Trí, từ giã với hai chị Vinh Hòa, Liên Hương ( cùng nhóm A17 ) từ Đà Nẵng vào thăm ( Hoàng Cương Thường, Thẫm Trần Khiêm, Võ Hữu Trí và tôi ). Nhưng phần lớn tôi không nhớ tới Châu chỉ là vì tôi trông chờ tin tức hay một lần ghé thăm của " Mái tóc dài quá vai và tà áo dài màu sương núi " của dạo đó. Mãi cho tới khi Võ Hữu Trí ghé rủ đi nhậu hay đi cà phê, hai ngày sau khi từ giã mấy chị gốc Đà Nẵng, thì tôi mới nhớ tới Châu " Tươi và Mát ". Chúng tôi theo địa chỉ tìm đến Nguyễn Văn Mai. Con đường nhỏ nhưng hẻm nhà nàng rộng nên rất dễ tìm. Sau vài câu chào và vài câu chuyện hàn huyên là nàng nhận lời đi ăn ...nghêu ở Nguyễn Tri Phương. Và tất nhiên là tôi đèo Châu sau lưng, còn Trí nhà mình thì vui vẻ đi theo cho... có tụ!

Một buổi tối mùa hè! Tháng bảy thường hay mưa, nhưng hôm đó thì tuyệt hảo! Không khí đủ mát để Châu diện một chiếc áo " hai dây " và quần tây ôm lấy người. Và quả thật là nàng thật tươi tắn và rất... ưa nhìn! Lại là những câu chuyện về Đà Lạt, về hội học, về những gương mặt thân quen ( hay chỉ biết mà không quen ) cùng những lời lan man khác đủ để mang lại sự ấm áp trong lòng khi xe chúng tôi cà rich cà tang trên đường về. Đến Trương Minh Giảng thì Trí lịch sự vọt nhanh sau câu từ giả để về nhà trên Phú Nhuận. Chiếc Suzuki của tôi vẫn cứ thế mà rề rà theo từng câu chuyện đủ để vui trọn một đêm thân tình. Nhưng vừa quẹo trên đường Yên Đổ, ngay góc đường Đoàn Công Bửu thì có tiếng còi của Cảnh Sát chận lại xét giấy tờ tùy thân.

Tôi thì không sao, nhưng Châu bị viên cảnh sát giữ lại vì... không mang theo giấy tờ gì cả. Trong khi tôi cố năn nỉ thì Châu tỉnh bơ, cười cười kéo tôi lại nói nhỏ:

" Mấy cha này chỉ muốn thả dê mà thôi! Của cứ về nhà nói với má Châu đưa căn cước và thẻ sinh viên rồi trở lại đây! Cái mánh này Châu biết quá mà!

May cho tôi là bà má của Châu không chút hoảng hốt mà còn trách yêu con gái: " Đã nói rồi mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Không chịu mang theo giấy tờ gì cả..." Và cũng may là Cảnh Sát và Quân Cảnh vẫn còn đó. Vẫn biết là họ chỉ muốn kéo dài thời gian để chọc ghẹo cô bạn mà thôi, nhưng tôi thật lòng lo cho " cánh hoa lạc giữa rừng gươm". Nhưng" nàng " thì tỉnh rụi : " Châu đâu có lạ gì ba cái vụ này! "

Kỷ niệm của chúng tôi với Châu " Tân Định " chỉ có vậy thôi! Và đó cũng là lần sau cùng tôi gặp Châu. Kỷ niệm không nhiều nhưng đủ để nhớ về người đồng khóa vui tánh đó.

Nhắn riêng Võ Hữu Trí: Nếu mày còn nhớ gì thêm thì bổ khuyết vào đây.

Nhắn thêm với Châu Nhí ( và những bạn húi cua nào còn nhớ bạn xưa ):

Nếu muốn tìm lại bạn cùng khóa ( hơi khó à nghe ) thì đến căn hẻm đầu tiên, bên phải, nếu đi từ Huỳnh Tịnh Của vào rồi hỏi thăm bà con ở đó. Rất tiếc tui không nhớ địa chỉ. Nếu có lòng với cả Khóa 8 bọn mình thì biết đâu sẽ có ngày hữu duyên! Hy vọng đến lúc đó thì Châu sẽ kể thêm về chuyện " xét giấy tờ "  không chừng.

Tình thân

HUỲNH VĂN CỦA
























Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Từ CTKD đến anh thợ hớt tóc ( phần 2)


      Thấy được "tương lai" của nghề hớt tóc, tôi tập trung vốn sắm bộ đồ nghề (còn thiếu kéo tỉa). Ông nội tôi lúc đó cũng ngoài 90 nhưng còn khỏe lắm. Thấy bộ đồ nghề của tôi, ông hỏi: "Con biết hớt tóc?", lúc đó tóc của ông tôi cũng đã dài. Tôi thành thật trả lời: "Dạ, con đang tập!". Thật phũ phàng, hình như ông phát hiện ra điều gì ko ổn, ông rờ lại đầu mình và nói: "Tóc tao chưa dài!".

     Tôi tìm đến người bạn thân (hơn tôi gần 10 tuổi), có 2 thằng con trai còn nhỏ để cầu viện. Được cái tụi nó cũng mến tôi nên cho tôi vọc. Các bạn biết, mỗi thằng tôi hớt cũng gần cả tiếng đồng hồ, nhìn lại cũng ko thay đổi bao nhiêu! Hết cầm tông đơ, lại kéo bén, nhưng chỉ nhấp nhấp những sợi lẽ! Chúng nó ngồi cho tôi hớt đổ mồ hôi, tinh thần tụi nó xuống là tôi lấy 5 cắc bỏ vô 1 túi, chúng nó mặc áo 4 túi là tôi mất toi 2 đồng/ mỗi thằng. Hai thằng vị chi tôi tốn 4 đồng!

                                                            (ảnh minh họa)

     Thấy công sức mình đổ ra mà tốn thêm tiền, tôi quyết định "chơi luôn". Các bạn biết, tay chân tôi, tôi lôi ra tập cạo, lông ko còn, da đỏ hỏn, trầy xước, rướm máu chút chút tùm lum! Nhưng cầm tông đơ mà nhấp thì nghe... ngọt sớt, âm thanh ko rời rạt, đố ai biết "tay ngang"

     Ko thể hoạt động tại Thị xã, tôi lần mò vào huyện Châu Thành, vừa đi vừa định hướng hỏi thăm, xác định trước địa bàn tập sự là vắng thưa thớt người để ko ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này khi "thành tài". Quả đúng như dự đoán, trong một lần cạo mặt, tôi lở tay cắt phạm vào vành tai của khách, máu tuôn khá nhiều, gói thuốc rê tôi mang theo, mang ra cầm máu mà ướt đẫm, mồ hôi tôi tuôn như suối, miệng liên tục xin lỗi, may là gặp người hiền bỏ qua, tôi ko dám lấy tiền. Bửa đó… về sớm!

                                                                            (ảnh minh họa)


     Sau đó, tôi quyết định dấn thân vào… trục lộ chính, nơi đông đúc để làm luôn, thực tập hoài lấy gì sống!!!

     May mắn cho tôi là ở thôn quê, người ta chỉ hớt cua, từ ông tới cha rồi con. Mà hớt cua thì đơn giản hơn nhiều. Ko thể tưởng tượng, một cái đầu tôi hớt hoàn chỉnh đẹp, khi thành tài, chỉ trong vòng 5 - 6 phút. Thật đó, nhờ năng khiếu tiềm ẩn, tôi tới đâu là dọn sạch nơi đó 3 - 5 cái đầu. Sau này, lên thành phố tôi có đi hớt tóc tại phòng hớt tóc đàng hoàng, tôi mới phát hiện là cái tông đơ, tôi hớt trước nay, là tông đơ của Đức, chuyên hớt "lông ngựa", hèn chi nó cắn tóc quá bạo!!!

     Thời đó, nghề hớt dạo ở quê chỉ có mình tôi, đồ nghề mới, bén, tôi lại có khiếu nên ai cũng thích. Đi tới đâu là hớt mệt nghĩ tới đó. Bây giờ, thì… hành nghề này ko còn cháo để húp.

                                                                           (ảnh minh họa)

      Trả lời tiếp cho Dũng, tại sao là trưởng phòng tín dụng nông nghiệp lúc đó mà "đói".Về cơ cấu thì nông nghiệp ở Thị xã Sadec lúc đó còn đơn giản lắm, chỉ có cá thể vay sản xuất, chăn nuôi heo, cá. Chưa có tập đoàn. Giúp còn ko hết, lấy gì… ăn!!!


N. N. Thượng
26-10-2012




Từ CTKD đến anh thợ hớt tóc


     Các bạn, trước đây khoảng thời gian 1981-1982, lúc đó tôi đang là trưởng phòng tín dụng nông nghiệp thị xã Sadec, tỉnh Đồng Tháp. Đã có 1 vợ, 2 con (sanh năm 1), hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu trước hụt sau, ngoài việc cơ quan, bất kỳ việc nào làm có tiền đều làm qua, nay nhắc đến tiếng rao “bánh giò”, tôi liên tưởng đến tiếng rao “hớt tóc đây” của tôi thuở xưa !!

     Ban đầu “mắc cở” lắm, trang bị 1 xe đạp, đồ nghề bỏ trong thùng theo xe, kẹp 1 tờ giấy lớn viết to đậm “hớt tóc”, qua đò vào huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp mới bung giấy ra “hoạt động” để ko ai nhận ra mình !! (Nói thêm, tôi hoàn toàn ko có nghề, chỉ quen với 1 anh thợ hớt tóc và thấy anh ta sống “quá sướng” thời ấy, vừa lo được bản thân, vợ, mẹ già, … chiều nào cũng sương sương 1-2 xị. Tôi chỉ theo nhìn cách anh ta làm và về trang bị cho mình !!)

( ảnh minh họa)

      Nói thì dể nhưng khi bắt tay vào mới thấy …. thật khó, cái khó từ mình ra, vì như các bạn cũng biết nhà vùng quê thường cách lộ, và dân quê người biết chử, kẻ ko, giấy treo máng trên xe chẳng ai buồn đọc, vậy thì ko rao lên được thì ai nghe và chỉ có nước … về tay ko !!

( ảnh minh họa)

      Những tiếng rao ban đầu cứ mãi nghẹn trong họng, ko phát ra được. Về ko 2-3 bận, ko đường nào thoát, vốn đã bỏ hết vào đồ nghề. Tại sao người khác làm được, mình ko làm được ?? Ko thắng được mình, sao thắng được người khác?? Ko việc gì phải nhục, mình kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình, ko phải xin, lụy ai khác, mày tưởng mày là ai ?? Liên tục quán tưởng suy nghĩ đó cộng với những thiếu thốn vây quanh (vợ yếu, con đau), dần dần tiếng rao mới thoát ra ngoài và …. Vút lên (nói theo TDD).

( ảnh minh họa)

      Kết thúc có hậu: Sau đó ko lâu, có lẽ có năng khiếu, thu nhập 1 ngày đi hớt tóc hơn 2 lần lương tháng của nhà nước, là trưởng phòng ngân hàng, mỗi tuần, ngoài ngày chủ nhựt, dành thêm 1 ngày của nhà nước vào việc riêng, vị chi 8 ngày/1 tháng đi hớt tóc !!)

     Thu cũng ko bù chi, xin nghĩ việc ngân hàng về Saigon tìm việc khác !!

     Cám ơn các bạn đã đọc.

N. N. Thượng
26-10-2012





tulip
21:40 26 thg 10 2012

Ôi, sao "ba chồng" của em có giai đoạn lận đận quá! Thật trùng hợp khi có cô con dâu này cũng từng "... dạo" nhưng bán bánh cam dạo chứ không hớt tóc dạo như "ba chồng". Cùng cảm nhận ba chồng nhé: (nếu không click trực tiếp được thì "anh ba" coppy dán vào address anh ba chồng nhé). 


Thượng
16:20 26 thg 10 2012

Thặng, tao làm gì có được túp lều tranh đó. Chuyện qua rồi, giờ nghĩ lại ko hiểu sao mình có thể vượt qua được. Ngày đi hớt tóc, sáng chỉ 1 ly caphe xây chừng, 1 bịch thuốc rê, lạng quanh các đường quê, qua ko biết bao nhiêu cầu khỉ (có những cầu ko có tay vịn !). Chiều gần tối trời mới mò ra bến đò trở về (đã cách bến đò khi sáng gần 20 cây số), mắt hoa, tay chân mình mẩy run rụng rời, tìm quán cơm bình dân gần đó để phục hồi TINH LỰC. 


nhu binh
11:49 27 thg 10 2012

1 vợ, 2 con (sanh năm 1), hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu trước hụt sau phải đi "hớt tóc dạo" là đúng thôi, may đến bây giờ còn sống và "lành lặng". Bây giờ con cái đông đúc mà nuôi nổi cũng nhờ chuyển nghề : kinh doanh vàng bạc đá quí!!! 



Kỷ Niệm Tím
15:07 26 thg 10 2012

Tội nghiệp cho anh bạn liêm chính của tôi! Trước khi chán chường bỏ cái nghề đã được đào tạo, mi chỉ cần ..vút lên 1, 2 chữ ký là thong dong có tiền tỷ về SG vui sướng với vợ con..ngay! Huỳnh Là, giàm đốc mù còn dám ký mà chỉ đổi lấy 10 năm nghỉ mát rồi ra làm đại gia thiên hạ!!!! Tính ra sự trao đổi ấy còn hời chán! Đã vậy, khi mi xuất trại, giỏi lắm cũng chỉ mới 32,33 tuổi thôi. Trẻ chán! Nói vậy chứ, thằng Thặng, tao, Sơn già sẽ cũng như mày thôi! Vì chúng ta cùng một lò học liêm sỉ giống nhau nên phải ráng 1 chút liêm chính dù trong bụng mỗi thằng, lúc nào cũng lồng lộng tiếng thét gào của cơm áo, nghèo đói. Thật tình, tụi tao chẳng thằng nào gan lì như mày trong thời bao cấp ấy, đói thì cuộn tròn mà chịu chứ ko có cái gan dám xách dao kéo hớt tóc rong (trong khi chưa có 1 ngày qua trường lớp hớt tóc) như mày! Bạo thật! Dù sao cũng qua rồi...nhưng ngẫm lại thấy mày vẫn sướng hơn tao, trong giờ hành chính thì được mọi người " dạ, bẩm anh", hết giờ thì lại tiếp tục uy quyền đè đầu, bẻ cổ từ thằng chủ tịch trở xuống...


Oách thật đó Thượng!









Hồ Nỉ Non hay Hồ Năn Nỉ



Nhớ lại,
Hồi đó
Hai Đứa Mình
Đi từ cổng VĐH
Xuống ĐHX Bình Minh
Mà sao mất hơn 2 giờ ?
Hả NTKCD.
20-10-2012

Khiem oi!
Di ban ngay hay ban dem? co ghe bui cuc quy nao khong? cho con di theo kieu 3 buoc lay 1 lay nhu nha su gi do vua qua thi cung den dai hoc xa Binh Minh tu khuya roi.Minh nho luc do Khiem hay ghe ngoi nghi tai Ho Nan Ni gan DHXBM lam, dung khong?
Minh Tâm
21-10-2012


     Thật tình mà nói trong suốt 4 năm ở Dalat, Châu nhí chỉ nghe nói cái hồ nho nhỏ (đúng ra phải gọi là cái ao thì đúng hơn) ở cái lũng gần ĐHX Bình Minh được gọi chung là hồ Nỉ Non vì nghe mấy bà đàn chị ĐHX này kể : đây chính là nơi các nàng thường leo xuống để . . . khóc. Khóc một mình...Khóc tập thể...hai, ba bốn bà...... cùng khóc thút thít ngon lành....


     Còn tại sao khóc thì có cả ...trăm ngàn lý do làm các nàng khóc: khóc vì nhớ nhà, bị người yêu quăng cục lơ, ghen khi thấy chàng đi cùng đường với người đẹp khác, khóc vì...ấm ức cãi nhau trong phòng ngủ tập thể, khóc vì ...Noel đến rồi mà ..mình vẫn ...cô đơn......Đối với các nàng, khóc là một bệnh dễ truyền nhiễm ..lây lan...
     Tuyệt nhiên ko thấy một tên male nào xuống đây cả......Đến năm hai, nghe loáng thoáng trong đám con trai nói "tếu" là sẽ đổi tên là hồ Năn Nỉ vì xảy ra chuyện có vài tên như Thái Đức Dzũng, Tào Khiêm mò xuống tận gần mép hồ...( vì nàng ngồi sát mép và hăm ...nhảy xuống hồ...), hai chàng nói gần gãy cả lưỡi mà nàng "ĐHX Bình Minh" vẫn cứ khóc thút thít vì ..."giận dai"......, cuối cùng, qua biểu quyết 90% males không đồng ý cái tên Năn Nỉ vì....như vậy thì mất mặt bầu cua quá, dễ bị mấy bà ở trong ĐHX nhìn ra hoặc đi trên đường dốc sẽ nhìn thấy...( việc nhận diện ra là tên nào rất dễ vì các chàng thường thì chỉ có 1 màu áo lạnh, áo gió...)...
     Nguy cơ mà các chàng sợ nhất là sáng hôm sau đi học, sẽ bị mấy thằng bạn thân bu vô hỏi " Hôm qua mày nói gì, làm gì mà khiến hôm nay nàng của mày đi học mắt sưng húp vậy..." Trả lời đã khó mà ko trả lời còn ....khó hơn...
     Thôi thì hẹn nàng lên.....Đồi Cù ....cho chắc ăn! Vừa thoáng mát, vừa vắng người mà khung cảnh lại rất ư là lãng mạn...
     Chỉ tội cho cây cỏ ở Đồi Cù lúc nào cũng..... trọc lóc, mọc lên ko kịp...vì tay chàng và nàng thi nhau bứt ...cỏ kiểu cứ một từ âu yếm nói ra thì có ít nhất hai ngọn cỏ bị bứt mất đầu!!!!

     Ôi! tiếc thương cho những "liệt sĩ" cây cỏ của thời 40 về trước! Hãy nghỉ yên....cỏ ơi!
Châu nhí
21-10-2012


  "Chí lớn trong Thiên hạ,
    Không đựng đầy nước mắt Mỹ Nhân."
       Công nhận Dũng, Châu nhớ giai thiệt.
       Gọi là Hồ cho lãng mạn, đúng ra là cái AO.
       Em ĐHX-BM của tui đụng chút là khóc, Năn Nỉ hoài hổng được.
    Tui nói "lên xe anh chở đi ăn kem", tui đưa ra Đồi...Cù 1 hồi...
    cười toe.
T. T. Khiêm
21-10-2012


Khiem oi!
Chuyen cua ban lam tui tu nhien nho mot bai hat loi nhu the nay:" Ai da tung di toi di lui, di toi di lui, di hoai hong toi". Con duong tinh ta di dung la “con duong mit mo" nhu Pham Duy da tung viet. Con chuyen du ai do cho di an kem thi tui hong tin,neu du len xe cho em di an che 47 Minh Mang (quan che nay cua co Hieu, ngay doc xuong Phan dinh Phung, truoc Vong Nguyet Lau) thi tui tin, vi tui cung co thoi gian giong ban. chi khac ban Khiem o cho la sau do khong dam du ai len san Cu het, ngoi an che ma cu lo so nang ngon mieng qua keu them vai chen soi nuoc thi khong du tien tra thoi! Sinh vien tinh le ma!
Thái đức Dũng
22-10-2012



Chau nhi!
Chau con nho nam minh moi len Dalat, luc do Trung tam sinh vien (tren Nang Tinh) chua xay xong, Cau lac bo sinh vien cua cac soeurs la mot phong nho cuoi DHXBM, phia truoc lua thua may goc anh dao gia. The ma moi sang som, luc troi chua kip sang, cu keu Banh van Lan day (chuyen nay chac ban Lan con nho!), di len Vien that som, ghe cau lac bo keu soeur cho mot ly cafe den va may dieu thuoc ngoi nhin! Chau nhi hoi nhin cai gi phai khong? Banh van Lan nhin cai gi thi minh khong biet, cho con minh, minh nhin nguoi minh mo (goi la mo mot minh) chay lang xang tren san bong ro. Nhin cho den khi con nguoi ta met, ve phong thay quan ao di hoc thi ta len giang duong. Chang noi duoc cau nao het, noi cho de hieu la chang duoc con me gi het Chau nhi oi!
Thái đức Dũng
22-10-2012


Riêng tôi, ai mơ mộng ai thì không biết! Chỉ thấy Cha Tâm trong lần về Viện Đại học, kỷ niệm 40 năm K8, đã lang thang dưới hồ Nỉ Non…
PV. DT

BÓNG NGƯỜI HAY BỤI SƯƠNG





Huy Văn

Thân tặng Võ Hữu Trí và "Ngự Lâm Pháo Thủ ”: Thẩm Trần Khiêm, Hoàng Cương Thường.
Để tưởng nhớ "Đạt Ta Nhăng” Bùi Văn Rạng

on đường Bá Đa Lộc bắt đầu từ Yersin đổ xuống thung lũng, mất hút trong những vườn cam, chanh và hai hàng ngo cổ thụ. Ngôi nhà mang số 30 Bá Đa Lộc không nằm trên đường chính mà lại nằm trong con hẻm chạy vòng ra phía sau nhà thờ Đa Minh. Là một khu gia trang thì đúng hơn, vì bác Nguyễn Thiên đã nối thêm một dãy nhà hai tầng, tầng dưới đúc bằng gạch xây, bên trên là gỗ, dành cho học sinh, sinh viên trọ học. Từ cổng đi vào thì bên trái là nhà của gia đình, bên phải là khu trọ học có lối đi riêng lên lầu, hay vào các phòng dưới tầng trệt. Trên lầu có 6 phòng đối diện nhau, từ cầu thang đi lên thì mỗi bên có hai phòng đơn rồi đến hai phòng đôi ở cuối tường. Tôi và Khưu Kim Lộc chọn căn phòng đôi bên trái. Hôm đó là Chúa Nhật 14-11-1971. Khóa 8 Chánh Trị Kinh Doanh khai giảng ngày hôm sau.

      Nhập học mới mấy ngày thì đêm thứ sáu 19-11 Lộc trúng thực ói mửa đầy phòng. Nửa đêm phải vào cấp cứu ở Bịnh Viện Toàn Khoa, trưa hôm sau thì được cho về mặc dù chưa khỏe hẳn, và câu chuyện bắt đầu khi đêm đó Lộc lay tôi dậy, lắp bắp:

     - Mày có thấy gì trong góc phòng không Huy?

     Tôi vừa bực mình vừa buồn cười:

     - Tao đui mà biểu thấy cái gì chứ! Chuyện gì vậy?

     Lộc kê vào tai tôi nói nhỏ:

     - Ma! Ở ngay chỗ bức tranh.

      Tôi với tay mò tìm cặp mắt kiếng trên đầu nằm, chăm chú nhìn vào góc tối, nơi có treo cây ghi ta và poster do một người bạn họa sĩ vẽ tặng. Không thấy gì, ngoài hình ảnh lờ mờ của gương mặt và mái tóc cùng hình dáng cũng rất nhá nhem của cây đàn. Tôi lồm cồm ngồi dậy, chồm lên bàn học bật công tắc, ngọn néon giữa trần lóe sáng, soi rõ mọi thứ trong căn phòng tương đối thoáng rộng.

     -Mày có nằm mơ hay không? Tôi hỏi.

     - Mơ gì chớ! Mày ngáy om xòm thì có. Mới hơn nửa đêm thôi mà.

     -Hay là tại mày còn yếu trong người nên...

     -Tầm bậy! Tao tỉnh lắm, mày còn lạ gì cái tật thức khuya của tao chứ.

      Tôi tắt đèn, vừa nhìn lơ mơ vào khoảng tối cuối phòng vừa hỏi:

     -Mày thấy gì vậy?

     -Một cô gái!

     Tôi bật cười:

     -Thôi đi ông nội. Mày bị Bồ Tùng Linh đầu độc rồi.

     Lộc có vẻ khó chịu:

     -Mày tưởng tao chế hả?

     -Không phải. Nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.

     Lộc dịu giọng:

     -Tao cũng mong như vậy. Có điều...

     -Thôi ngủ đi. Sáng mai có họp nhóm và picnic cả ngày đó. Tao còn phải dậy đi lễ sớm nữa.

      Lộc im lặng kéo mền đắp ngang bụng, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía treo đàn. Tôi cũng nhíu mày nhìn về hướng đó, một lát sau mới tháo kiếng, quay mặt vào tường. Gương mặt mờ mờ của cô gái trong tranh theo tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

      Hai tuần sau đó, mặc dù Hoàng Cương Thường năn nỉ tôi lo phụ giúp việc tranh cử vào Ban Đại Diện năm Nhập Môn, tôi khẳng khái từ chối để đi một chuyến xuống Phan Rang với Nguyễn Ngọc Thưởng, con trai bác Thiên, lo chuyện gì đó của gia đình. Đi sáng sớm thứ bảy 4-12, về Chúa Nhựt, buổi tối. Khi lên đến phòng thì mọi người còn bàn bạc sôi nổi về việc tranh cử bên căn phòng đôi của Thường. Còn giang sơn của Lộc và tôi thì phơi đầy bích chương, biểu ngữ chưa ráo mực. Cửa mở, nên Lộc và mọi người nhìn thấy tôi ngay. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Liên Danh Cây Thông của họ Hoàng xâu cho việc chạy xuống phố lấy phần cơm tối đã đặt sẵn ở một quán quen tuốt bên Hàm Nghi. Rồi khi tan hàng là phụ dọn dẹp cả hai phòng. Xong xuôi mọi thứ thì đã gần mười giờ tối. Đã vậy tôi còn bị Lộc "tra tấn” bằng câu chuyện mới xảy ra đêm hôm trước. Lộc kể:

     - Hôm qua có họp mặt cà phê nhạc tại đây. Rạng, Trí, Hùng về phòng ngủ sớm. Anh Khiêm, Thường và tao nói chuyện tới hơn hai giờ sáng. Nằm xuống giừờng chưa bao lâu thì tao thấy rõ ràng có cái bóng ở chỗ cây đàn đứng nhìn về đây. Mới đầu tao tưởng là cái áo măng tô, cũng treo trong góc như mày thấy đó. Nhưng không phải. Tuy là chỉ có ngọn đèn ngủ lờ mờ, nhưng tao cũng thấy được đó là bóng dáng của một người con gái. Thiệt đó. Mày đừng có cười cười như vậy có được không!? Chừng mười phút thì tao lạnh cẳng, vì cái bóng vẫn còn đó, nhưng cặp mắt! Trời ơi! Tao chưa bao giờ thấy cặp mắt ai mà buồn như vậy cả. Xạo hả? Không! Tao đâu có cận thị như mày mà xạo chứ. Chắc chắn là ma rồi. Nét mặt hả? Không! Không phải là cô gái trong poster ông Quang vẽ đâu. Tao đâu có vô duyên đến mức nhìn tranh ảnh rồi tưởng tượng này nọ chứ! Nhưng có một điểm giống như lần trước là cửa sổ mở, chứ không đóng. Khi nhận ra điều đó thì tao bật dậy mở đèn. Không thấy gì nữa. Sau khi đóng cửa sổ thì tao hết muốn ngủ, và cũng không muốn tắt đèn. Xưa nay tao không sợ ma. Mình là Hướng Đạo mà! Nhưng lần này tao đổ mồ hôi dù trong phòng lạnh ngắt. Tao để đèn sáng, thức luôn, hút thuốc và nghe nhạc cho tới khi anh Khiêm gõ phòng từng đứa, rủ xuống Không Tên uống cà phê và thưởng thức croissant mới ra lò. Ai cũng tưởng tao dậy sớm nhứt. Còn tao thì im luôn chuyện này. Nói ra thì họ cũng như mày thôi. Không ai tin là có ma cả.

     Tôi im lặng sau khi Lộc ngưng kể. Là bạn thân suốt thời Trung Học, cùng chung một Kha Đoàn Hướng Đạo, nên tôi biết là Lộc không nói đùa. Tôi thì mặc dù bán tín bán nghi, nhưng đã có phần nào dao động. Tuy vậy, vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, đùa cợt:

     -Sao chuyện ma nào cũng là đàn bà không há?!

      Lộc im lặng, đến ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ, đốt thuốc, trầm ngâm một lát rồi mới nói:

     -Thông thường thì ở một mình mới hay bị ma nhát. Đằng này...

     - Thì mày bảnh trai hơn tao nên ma nó khoái mày chứ gì.

     - Đừng giỡn cha nội. Rồi sẽ tới phiên mày cho coi.

     Tôi bật đèn ngủ, uể oải chui vào mền:

     - Chừng đó tao sẽ kể cho nghe, còn bây giờ thì tao "phê " trước. Mày nhớ đóng cửa sổ nha.

      Khoảng một tuần sau thì Lộc về Sài Gòn dự đám cưới của bà chị thứ bảy. Khi trở lên, Lộc cho biết là sẽ bỏ Đà Lạt để về học Luật. Tôi không hỏi vì sao và Lộc cũng không cho biết nguyên do. Cả nhóm hội học đều bất ngờ. Ai cũng buồn khi phải chia tay với một người bạn vui tính, hoạt bát và rất hòa đồng. Lộc đi rồi mới thấy căn phòng rộng thênh thang. Tôi ngõ lời muốn đổi phòng với Võ Hữu Trí và Trần Mộng Hùng nhưng hai người bà con xa của tôi nói là ở tạm để chờ chỗ trống trong Đại Học Xá nên không muốn dời tới dời lui mất công. Và cũng may là bác Thiên rất thông cảm nên để yên cho Thường và tôi ngự trong hai phòng khá bề thế của dãy nhà trọ mà chỉ phải trả tiền theo giá của phòng đơn mà thôi. Thì giờ dành cho việc học chiếm gần hết thời gian trong ngày. Phần sợ không được hoản dịch vì lý‎ do học vấn nếu cuối năm không lên lớp, phần khác là không muốn buồn lòng ba má, nên ngày cũng như đêm, tôi học hành rất chăm chỉ. Thì giờ rảnh thì thơ thẩn một mình hay cà phê với nhóm "Ngự Lâm Quân”, dự lễ misa mỗi chiều, hoặc dành thì giờ cho nhóm hội học trong những lần họp hành hay picnic bỏ túi để thêm thân tình. Một vài trang sách, vài bản nhạc quen bên ly cà phê sau khi ôn bài mỗi đêm, và vài vần điệu thơ thẩn đủ để mỏi mệt ngủ vùi và quên luôn "Con Ma Nhà Họ Nguyễn ". Hay nói đúng hơn, là chưa thấy bóng người con gái hiện ra trong đêm như Lộc nói.

      Đêm Giáng Sinh năm đó tôi về thăm gia đình và bè bạn, Lộc có ghé lại ngủ đêm và hỏi tôi về chuyện ma trong gác trọ. Tôi nói chưa thấy gì và đùa:

     - Đã nói là mày bảnh trai hơn, nên mày đi thì ma cũng đi theo rồi.

     Lộc cười, rồi nói thêm:

     - Có thể là mộc đè không chừng. Mày thử ngủ bên giường của tao coi.

     Tôi vốn không tin chuyện ma cỏ, mộc đè, nên gạt ngang:

     - Mấy tuần nay có thấy gì đâu. Chắc là mình quên đóng cửa sổ nên sương lạnh lùa vô phòng rồi làm hoa mắt chăng?

     - Có thể lắm, nhưng tao thấy rõ ràng một gương mặt buồn, rất dễ thương. Mà mày có nói cho ai hay chưa?

      Tôi nói chưa, và chợt nghĩ đến Trần Mộng Hùng, người bà con xa, bên ngoại, đã hỏi mượn phòng để đón bạn lên Đà Lạt cho biết cảnh mùa đông cao nguyên. Đà Lạt trầm lắng và u uẩn với những bạt ngàn cỏ, cây, hoa, lá, núi, đồi, không kể mù sương sớm, chiều, cứ như một bức màn tơ buông lững màu xám trắng, mỏng nhạt, đôi khi thật huyền bí. Đẹp như một bức tranh thiên nhiên, tình như một khúc nhạc mơ hồ với tiếng thông reo, suối hát, Đà Lạt đã giữ chân tôi mặc dù Chánh Trị Kinh Doanh không phải là môn tôi ghi danh theo học. Đến giờ cuối thì tôi mới biết là Chính Trị Học - trong đó có Bang Giao Quốc Tế - bị hủy bỏ. Nhưng vì mê Đà Lạt nên tôi vẫn ở lại, với hy vọng có thể gồng mấy môn có dính tới con số là Kế Toán và Toán Kinh Thương. Toán học là món tôi ghét nhất, có thể bị điểm loại, vậy mà tôi cũng không màng huống chi là cái bóng ma con gái của Khưu Kim Lộc trên gác trọ.

      Ngày hôm sau, Chúa Nhựt, Nguyễn Tấn Quang về phép cuối tuần từ Thủ Đức có gặp Lộc và tôi. Người bạn Kha Sinh đa năng, đa tài, mang theo một bức tranh, vẽ một nữ chiến sĩ của một bộ lạc sơ khai bên cạnh một con vật truyền thuyết nửa rồng, nửa rắn. Bức tranh than, kiểu poster, mẫu lấy từ một truyện bằng tranh của Mỹ, là ”đơn đặt hàng" của tôi từ trước khi lên Đà Lạt, và anh Quang đã phải dành thì giờ trong mấy lần phép cuối tuần mới vẽ xong. Lộc nhân dịp này, kể lại câu chuyện ma của chúng tôi và phân bì:

     - Nó có "Cô Gái Bên Cánh Hồng” bây giờ thêm " Nữ Hiệp”. Còn tui ở ngay đây sao ông không vẽ tặng tấm nào hết vậy.

     Anh Quang cười:

     - Tại bồ không đặt hàng thì ai mà biết. Thôi để tôi vẽ tấm khác. Còn "Em" này thì để Huy đem lên treo kế "Em" kia cho có bạn.

      Trước khi chia tay, sau chầu cà phê Givral, Anh Quang có cho biết một tin liên quan đến khu vực sau nhà thờ Đa Minh:

     - Mấy bồ còn nhớ tại sao Trại họp bạn Giữ Vững được tổ chức ở Suối Tiên, Thủ Đức thay vì ở Đà Lạt hay không? Đúng vậy. Đà Lạt bị pháo kích, xâm nhập và quấy rối liên tục suốt từ Mậu Thân đến gần đây. Mãi sau khi khu vực Trường Võ Bị có dấu vết của chủ lực tỉnh mò về làm ăn, thì Đại Tá Toàn mới tăng cường tối đa cho Đại Đội Trinh Sát của Tiểu Khu. Thì chính anh Sĩ của tôi kể lại chứ làm sao tôi biết được. Hôm Huy đến nhà cho biết là đã ghi danh học trên Đà Lạt thì có gặp anh Sĩ và nghe ảnh kể chuyện này. Nhớ chưa?.. Thì đó!.. Anh Sĩ có nói là khu Bá Đa Lộc, và trường Adran cách Tiểu Khu và cơ quan hành chánh Tỉnh không bao xa, nên lâu lâu bị " lạc đạn” hay bị tụi nó về hoài. Nhứt là phía thung lũng dưới dốc Bá Đa Lộc. Một trái hỏa tiễn hay cối gì đó rớt trúng nhà dân trong khu vực phía sau nhà thờ Đa Minh, không biết có phải là chỗ bồ ở trọ hay là nơi nào khác trong khu vực này. Mình không dị đoan nhưng biết đâu...

     Anh Quang chưa dứt câu thì Lộc đã xen vào:

     - Dám lắm nghe Huy. Tao nhớ là Hoàng Cương Thường cũng nói như vậy. Không chừng...

     Tội chận lời Lộc:

     - Không ăn nhằm gì tới chuyện ma của mày đâu.

     Anh Quang cười:

     - Chết là hết. Không ai rảnh để hiện về hù nhát mình đâu. Đợi khi mản khóa tôi sẽ dành một tuần phép để lên thăm gác trọ của Huy cho biết. Trong khi chờ đợi, hy vọng là "Em” của Lộc để yên cho hai "Em" của Huy yên ổn làm đẹp căn phòng.

      Chúng tôi cùng cười xòa sau câu nói đùa của anh Quang. Tôi thì cứ ngắm nghía bức tranh, nghĩ ngợi về một góc nào đó thật thích hợp với cỡ khổ của tấm poster và hầu như không nhớ gì nữa về câu chuyện an ninh của Đà Lạt.

      Thứ tư 28-12-1971, tôi trở lên Đà Lạt, Trí và Thường thì nán ở lại đến sau Tết Tây mới lên để hôm sau đi học trở lại. Vừa lững thững vác túi thả bộ đến nhà nguyện Đa Minh thì Mộng Hùng cũng từ trong ngõ chạy ra đường.

     - May quá! Tui có gài cái nốt trên cửa phòng của ông. Ở tạm bên phòng của tui nha.

      Thứ sáu mấy bả đi Nha Trang. Tui đi mua vài món về ăn cơm tối. Chiều nay mọi người đuối rồi nên ở nhà dưỡng sức.

      Tôi nói không sao, trong lòng nghĩ đến ba mớ quần áo lỉnh kỉnh và vật dụng cá nhân cần cho sinh hoạt hằng ngày. Không ngờ Hùng đã chu đáo rinh hết qua phòng mình, treo, máng lung tung và không thiếu món gì, ngoại trừ sách vở, chiếc cassette và cây đàn ghi ta. Bạn của Mộng Hùng là ba chị em họ Chung: Ngọc Điệp, Ngọc Ánh và Ngọc Sương. Chúng tôi gọi tắt là Sáu, Bảy, Tám cho tiện và cũng là theo thứ bậc của các chị. Sau những màn giới thiệu xã giao là bữa cơm tối và chầu cà phê ấm cúng trong phòng. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi bức tranh tôi vừa mang lên, và cho ý ‎kiến nên treo chỗ nào cho dễ nhìn ngắm. Không khí thân mật, vui vẻ, kéo dài đến gần nửa đêm, sau những màn hát hò, cà phê, và bàn soạn chương trình du lịch cho hai ngày còn lại của các chị. Tôi và Hùng về phòng ngồi tán dóc một lát rồi lên giường. Mới vừa thiu thiu thì bỗng nghe có tiếng thét hãi hùng từ phòng của tôi, sau đó là tiếng mấy chị mở cửa vọt ra ngoài. Hùng và tôi choàng dậy thì đã nghe gõ cửa và tiếng chị Sáu:

     - Hùng ơi! Hùng!...

      Mở cửa bước ra thì bên phòng đối diện anh Khiêm và Rạng cũng đã cùng lúc ra đứng ngoài hành lang. Còn Sáu, Bảy, Tám thì nép vào nhau, vừa run vừa lấm lét nhìn vào phòng của tôi. Chị Sáu chưa hoàn hồn, lắp bắp nói:

     - Chị tưởng mình hoa mắt. Ai dè Ngọc Sương cũng thấy có một cô gái đứng cạnh bàn nước nhìn tụi này. Chưa kịp định thần nhìn kỹ thì Ngọc Ánh la lên rồi vùng dậy phóng xuống giường...

     Mọi người theo tôi trở và phòng. Vừa đi chị Bảy vừa nói:

     - Tôi không biết chị Sáu và Sương thấy gì nhưng tôi nằm ngoài bìa, đang mơ màng thì nghe lạnh sau lưng như có ai vén mền lên. Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy rõ ràng một gương mặt và mái tóc dài đang cúi xuống nhìn. Sợ quá, tôi la lên và phóng luôn ra cửa...

      Đèn bật sáng. Anh Khiêm và Rạng mang cả đèn pin qua rọi khắp phòng. Hình ảnh đầu tiên mà tôi chú tâm‎ là chiếc cửa sổ: cửa mở một bên cánh! Rồi đến thời gian: hơn một giờ sáng! Là tôi ngồi ngay đó hút thuốc rồi quên đóng, hay gió bật khoen gài làm cửa mở bung không chừng, nhưng lại là cửa sổ mở và căn phòng đang trở lạnh. Tôi gài khoen, ngồi xuống chiếc ghế ngay cửa sổ, anh Khiêm cũng đến ngồi bên kia bàn nước. Mộng, Hùng và Rạng ngồi tại hai bàn học còn các chị thì bó gối trên giường, vẫn còn run.

      Mộng Hùng hỏi thêm chị Sáu về cái bóng tóc dài. Chị nói:

     - Chị không rõ lắm, nhưng Tám cũng nói là thấy cô gái đứng ở chỗ treo cây đàn nhìn qua. Còn Bảy thì nói là bên cạnh giường.

      Anh Khiêm ngước mắt nhìn bức tranh cô gái trên đầu rồi kéo ghế ngồi dưới cây đàn, nhìn bức tranh than nằm phía tường bên kia, nửa đùa nửa thật:

     - Mỗi người một vẽ, nhưng người đẹp nào cũng pha hai nét Âu, Á. Không biết ai là người phá mấy chị nhỉ?

      Chị Bảy Ngọc Ánh nói ngay:

     - Không phải đâu anh. Cái bóng này có gương mặt buồn lắm. Chắc không có ác ý. Chỉ tại mình sợ quá thôi.

      Thêm một chi tiết giống như lời Lộc kể. Nhưng tôi không nhắc đến chuyện của Lộc mà đề nghị tắt hết đèn, giữ anh Khiêm ngồi tại chỗ, ngay góc phòng bên trái, rồi về chỗ bàn học nhìn lại phía cây đàn. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ chỉ chiếu đến cuối chân giường. Anh Khiêm chỉ còn là một bóng mờ mặc dù vẫn thấy được hình nét, nhưng không thể thấy được đôi mắt! Mọi người bàn tán hồi lâu, chủ đích là ngồi cho mấy chị đỡ sợ. Lại thêm một màn cà phê, trà cho đến khi thấy mấy chị có vẻ thấm mệt thì anh Khiêm và Rạng rút trước. Còn tôi và Mộng Hùng về phòng lấy mền qua trải dưới sàn nằm mơ màng cho đến sáng. Lạ một điều là cả nhà Bác Thiên và nhóm học sinh Adran ở ngay tầng dưới không hề hay biết gì về chuyện ồn ào đêm qua.

      Sáng thứ bảy 31-12 mấy chị từ giả để đi Nha Trang, giữa tháng giêng 1972 thì Hùng và Trí dọn vào Học Xá Trương Vĩnh Ký ngoài phố. Gác trọ đã vắng càng thêm vắng mặc dù hàng tuần vẫn là cà phê, nhạc và xập xám mua vui của "Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ” với nhau, hay với bạn học từ các nhóm khác ghé qua chung vui.

      Thứ năm 19-01-1972, cả bốn tên vừa ăn cơm trở về nghỉ ngơi chờ giờ học buổi chiều. Khi Thường, Anh Khiêm và tôi đang ngồi cùng nhe nhạc, hút thuốc, thay cho giấc ngủ trưa thì Thưởng gõ cửa bước vào trên tay là một chiếc hộp nhỏ và một tấm thiệp:

     - Một bác tài Minh Trung ghé đây đưa cái này nhờ chuyển lại cho mày.

      Nhìn hai chữ Bon Anniversaire trên chiếc hộp là tôi biết của ai gởi tặng, tôi vừa mở quà vừa nói:

     - Khưu Kim Lộc tặng quà Sinh Nhựt.

      Bên trong chiếc hộp là một gói Benson & Hedges và một băng cassette thâu nhạc Pháp, Mỹ chọn lọc. Trong thiệp Sinh Nhựt, Lộc viết: " Chúc mừng mày vừa tròn 20 tuổi. Thuốc lá để thêm hứng làm thơ, còn nhạc là để nghe cho dễ ngủ. Chúc mày mau có người đẹp bằng xương bằng thịt thay vì tương tư mấy em trong tranh. PS: Gởi lời thăm mọi người từng quen biết. ”Trưa và chiều hôm đó, tôi thật vui với hạnh phúc bất ngờ, ngồi trong giảng đường mà lòng cứ bâng quơ nghĩ về con số 20 của lứa tuổi mà ai cũng cho là đẹp nhứt trên đời. Tối, sau khi ăn cơm xong, lúc về ngang cà phê Không Tên dưới dốc nhà thờ Chính Tòa, Thường và anh Khiêm mua bánh ngọt, croissant và cả cà phê đặc chế của chủ tiệm về phòng tôi cùng mừng Sinh Nhựt. Có cả Thưởng qua chung vui. Hình như đó là đêm đầu tiên mà căn gác trọ không có sự im lặng trong tiếng lật sách gạo bài. Thay vào đó là tiếng cười đùa, rộn rã, hồn nhiên cùng với tiếng nhạc khá ồn ào. Mặc dù vậy, vẫn không nghe bạn nào ở phía dưới chạy lên than phiền gì cả.

      Vui quá nên quên giờ giấc. Mãi đến khi Thưởng nói cần phải về ngủ thì cũng đã quá nửa khuya. Mọi người mới chịu dọn dẹp và ai về phòng nấy. Còn tôi thì để nguyên quần áo lăn ra giường ngủ ngay. Không biết là được bao lâu, nhưng bất chợt tôi giựt mình tỉnh giấc. Một cơn lạnh chạy dài từ chân lên đến đỉnh đầu. Tôi có cảm giác là tóc mình dựng đứng khi rõ ràng nhìn thấy một dáng người đang đứng ngay bên giường im lặng nhìn tôi. Và đôi mắt! Trọn đời tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt thật buồn, thật xa xăm, thật đẹp!. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng biết là mình còn đang nằm. Tôi muốn nói, nhưng âm thanh tắt nghẹn trong cổ. Thân tôi thật nặng nề, nhưng đầu tôi nhẹ hẫng. Mộc đè! Đúng là mộc đè! Tôi như xem một hoạt cảnh xi nê, vì tôi thấy rõ ràng mình ngồi dậy, giống như cảnh các đạo diễn muốn diễn tả cảnh hồn lìa khỏi xác! Nhưng cùng lúc đó tôi biết mình còn đang nằm nhìn gương mặt có mái tóc dài. Bộ não của tôi còn làm việc, nhưng tín hiệu không đến được tứ chi, cho nên trung khu thần kinh "chiếu phim" rồi chuyển vào bộ nhớ, đọng lại trong các tế bào để cho tôi thấy chính mình trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Rõ ràng là tôi không mơ, nhưng cũng chưa tỉnh. Trong lúc dằn co với chính mình, tôi thấy cô gái như nói điều gì đó mà tôi không nghe được. Tôi cố lên tiếng hỏi nhưng quai hàm cứng ngắt, chỉ ú ớ không ra lời. Rồi tôi choàng tỉnh khi cảm giác như ai đó đang lay gọi tôi...

      Hoàng Cương Thường rót cho tôi ly trà, lo lắng hỏi:

     - Ác mộng hả?

     Tôi nói không và kể lại những gì vừa trải qua. Nghe xong, Thường nói:

     - Nhờ cửa mở nên tôi nghe tiếng của ông, mới đầu tưởng là ông nói chuyện với anh Khiêm hay Rạng nhưng sau đó nghe ông mớ nên mới chạy qua lay dậy.

     - Có nghe tôi nói gì không?

     - Không. Chỉ là những âm thanh phát ra như bị nghẹt cổ. Tôi lo quá chừng.

     Tôi nói không sao, mắt liếc về phía cửa sổ: hai cánh mở toang! Thường tinh ý khép lại rồi đến ngồi bên giường, tôi chồm dậy đốt thuốc:

     - Là cổ.

     Thường biết ngay tôi muốn nói gì, nên hỏi ngay:

     - Cô nào!? "Nữ Hiệp” hay "Em Hoa Hồng”?

     - Không phải hai "Em" của ông Quang.

     Rồi tôi kể cho Thường nghe chuyện của Lộc và kết luận:

     - Có thể là vì cửa sổ mở, gió lạnh tạo cảm giác bịnh hoạn. Cũng có thể là chút sương mang hơi lạnh tạo thành ảo giác không chừng.

     - Cũng có thể là ma. Bồ không tin, nhưng nếu là tôi thì sẽ cúng và cầu cho cô gái được siêu thoát.

      Tôi im lặng mãi mê suy nghĩ để ôn lại chi tiết của trạng thái kỳ lạ vừa qua. Một lát sau Thường trở về phòng. Tôi cố ngủ lại mà không tài nào chợp mắt. Sau cùng, tôi nằm hút thuốc hút rồi đọc kinh cầu nguyện cho cô gái đến khi anh Khiêm, như thông lệ, đi gõ cửa từng phòng.

      Từ đêm đó trở đi, tôi không còn có dịp nào thấy lại cô gái. Ngay cả đêm cuối cùng, tháng 6, trước khi về Sài gòn trình diện nhập ngũ, tôi cố ý mở toang cửa sổ, để đêm chập chờn trong giấc âu lo mà cũng không thấy gì. Có thể là mùa hè. Cơn lạnh không đủ để biến sương mai thành ảo giác, hay là kinh nguyện hằng đêm đã giúp cho cô gái được siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Có điều là tôi vẫn không bao giờ quên đôi mắt buồn đã nhìn tôi trong đêm mừng Sinh Nhựt thứ 20 của năm nào. Không bao giờ!

Huy Văn
(Đêm về sáng, thứ bảy 29-07-2006)



Ghi chú bổ sung:

- Chúa Nhựt 23-07-2006, tôi có gọi Võ Hữu Trí, Dallas, hỏi có nhớ về câu chuyện các chị Sáu, Bảy, Tám bị ma nhát hay không. Trí nói: "Nhớ chứ!"

- Thẩm Trần Khiêm đang ở Nam Cali, Trần Mộng Hùng đang là một "đại gia", Giám Đốc một Công Ty Vàng Bạc, Đá Qu‎ý gì đó ở Sài Gòn. Chắc chắn còn nhớ chuỵên thật đời người tôi vừa kể.

- Vị nào muốn có tranh đẹp hay cần người chơi nhạc thì đến 64/14 Lê Quang Định, Bình Thạnh tìm Nguyễn Tấn Quang, tức họa sĩ biếm họa Wang. Điện thoại số 803-0179.

- Khưu Kim Lộc và Hoàng Cương Thường không thấy tăm hơi từ 20 năm qua.

- Bức tranh "Cô Gái" vẫn còn cho đến năm 1987 thì thất lạc ngay khi tôi rời nước, còn "Nữ Hiệp" thì tôi tặng lại cho một bạn văn nghệ cũng tên Mộng Hùng (họ Nguyễn) nhân viên Xí Nghiệp Chè Lâm Đồng, nhà ngay cạnh bến xe khách.



THƯ TỪ... CHÂU NHÍ


     ... Hồi học Dalat, kè bên Minh Châu đến Viện, bao giờ cũng là Thanh Hà, (nay Thanh Hà bỏ Dalat về Saigon để suốt ngày bận bịu lo cho cháu ngoại), thỉnh thoảng có anh chàng bạn thân thời Trung Học ở Nha Trang của Minh Châu là Mr. Nguyễn Thọ Hùng làm cận vệ bên cạnh, (nay Hùng đã về nơi bình an bỏ bạn bè K8 cả mấy tháng nay...)

      Quay đi quay lại cũng 41 năm rồi mà vẫn nhớ cảnh Nguyễn Như Bình (Huế) tóc dài đẹp trai (nhưng lùn hơn Thọ Hùng cỡ 6,27cm) lẽo đẽo làm đuôi... Hà+ Châu cùng leo dốc lên cổng Viện... Cây thông hóa thành cây si... rồi cây si này cũng bị mẹ lôi về Huế từ năm 1973 (Nhiệm ý.)


      K8 có tất cả 5 Châu, năm 1 có một người đẹp tên Châu ( quên mất tên rồi) bạn bè K8 kịp đặt tên là Châu sexy (vì chấp Dalat và giảng đường Spellman lạnh cỡ nào vẫn trung thành với áo... 2 dây). Sang năm 2, nàng biến mất, còn lại 4 Châu học đến năm Tư, giờ thì các nàng Châu biến hết ở trời TÂY ( Châu Võ, Châu Phan ở Mẽo, Châu Trần ở Phú Lang Sa) còn Châu nhí chẳng biết chạy đâu nên dọt về... Hóc Môn!
Châu Nhí
22/5/2012



Thanh that xin loi tat ca cac anh chi nao do neu Chau da vo tinh gay phien nao hay kho khan cho ai trong qua khu truoc day 37 nam. Moi su deu da qua. Lau lam roi. Quen di. Quen di.
Rieng cam on loi chuc cua Chau nhi.

MC
31/5/2012




Sơn Già tức cảnh sinh tình:

Tặng cho 2 Châu và Bình Huế :




Đưa người một quãng đến trường
Đâu ngờ tình nhỏ vấn vương suốt đời
Người rằng :- "Hãy quên đi thôi "
-Quên làm sao được tình thời dại thơ

                           Sơn già
                             5/6/2012 
 
 

CHUYỆN NOEL 1974 Ở ĐÀ LẠT


      Tuổi bọn mình giờ đã tròm trèm 60. Tuy chưa già nhưng bắt đầu có dấu hiệu của sự lẫm cẫm,đôi lúc quên những cái đáng nhớ nhưng lại đi nhớ những chuyện đáng lẽ phải quên đi.Chuyện kể dưới đây không biết Khanh có còn nhớ?


      Tháng 6.1974,Khanh, Tất Quỳnh Gấm, Thái đức Dũng (Khoá 8) và một bạn tên Hưng (Khoá 9,bạn này nhảy rất giỏi) cùng được phân công về thực tập tại Công ty Hàng Không Việt Nam (Trụ sở nằm ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Phan đình Phùng).Thời gian 3 tháng thực tập tại đây, cả bọn lần lượt học việc ở các Sở Thương mại, Tài chánh, Phi thực, Kỹ thuật, An phi và Sở giữ chổ.Khi đi học việc tại phi trường Tân Sơn Nhất (Sở Phi thực,An phi ,Kỹ thuật), bọn mình được sử dụng một chiếc xe La Dalat.Thời gian này Khanh với mình hay "câu giờ" ở quán cafe Duyên Anh (đối diện công ty).Khanh lúc đó còn phong độ (không như bây giờ) nên có mấy em ở công ty bám riết, mình theo Khanh cũng hụt hơi!

      Cuối tháng 12.1974, nhân ngày hội trường năm đó,có một em ở công ty lên Đalat kiếm Khanh và mình (Khanh là chính).Báo hại hai thằng chạy thuê khách sạn Thuỷ Tiên cho nàng ở, dẫn nàng thăm lại Viện đại học.Đêm 31.12.1974, từ Viện về khu Hoà Bình, ghé tiệm mua mấy cái bánh ngọt, vài lon bia, vài cây đèn cầy, hai thằng tổ chức sinh nhật nàng tại khách sạn.Chẵng hiểu bia với bánh ngọt phản ứng thế nào mà đêm hôm đó nàng bị "ải chĩa", nửa đêm mình phải đập cửa tiệm thuốc tây ở đường Duy Tân gần chết!

      Sáng 2.1.1975, hai thằng đưa nàng ra bến xe về lại Saigon.Thoát chết! Hôm sau đi học có đứa hỏi mình hôm qua tiển ai ở bến xe, mình trả lời cho xong:"Chị tao", nó chơi cắc cớ hỏi tiếp:"Chị mày sao lại hun thằng Khanh, hay hén?", mình đáp tỉnh queo:"Mày đi mà hỏi thằng Khanh ớ!".He,he,he.

      Chuyện này còn nhớ không Khanh? Coi xong nhớ delete gấp, lỡ có cháy nhà mình không chịu trách nhiệm.

Thái Đức Dũng
31/5/2012






Viên thế Khanh hồi đáp:

Thái Đức Dũng bạn hiền,

     Câu chuyện của bạn kể nghe quen quen, nhưng mà đã gần 40 năm rồi làm sao nhớ nổi phải không Dũng. Như bạn nói bây giờ tụi mình già rồi, hay lẩm cẩm, ngồi đâu quên đó. Vậy mà sao bạn lại cố gắng nhớ làm chi những chuyện mình....không nên nhớ. Tụi mình ngày xưa đi chơi chung, vui buồn có nhau, được thì cùng hưởng mà thua thì cùng chịu, vậy mà nở lòng nào bạn lại cho tui "vai chánh" và để dành "vai phụ" cho bạn !!!!

     Nói vậy chớ kể chuyện đời xưa cũng vui phải không Dũng? Những năm đại học của tụi mình là những năm vui nhất và nhớ nhiều nhất. Những thanh niên mới 21, 22 tuổi đầu, tâm hồn còn trong trắng, thật thà, gặp ai cũng muốn.....yêu ! Thỉnh thoảng hay bắt chước ca sĩ Chế Linh ca bài "Đời anh chỉ yêu một người" ! Ai muốn hiểu sao thì hiểu!

     Thoáng một cái là hết 40 năm. Ngày xưa mấy tuồng cải lương hay có màn "Rồi 10 năm sau!" hay "Rồi 20 năm sau !" nghe sao quá lâu nhưng đối với tụi mình hiện giờ là đã qua 40 năm lận.

     Dĩ Dẳng Dễ Dì Dấu Diếm hic...hic..



Hẹn gặp lại ở Phan Rang nhe.
Thân ái,

VTKhanh





MinhTam
00:34 22 thg 10 2012

Hai buc thu nay hay tuyet ! Nguoi DDo^'i Nguoi DDa'p, Vai Chi'nh Vai Phu. ddeu hay ca?

10 ddiem