Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

XUÔI NAM - Bài 1



     Tôi và cô hàng xóm vừa hoàn tất một chuyến du hành xuôi từ miền Bắc Virginia lạnh lẻo về miền Nam với các địa danh nhiều tên tuổi, cũng như có đông cư dân VN như Atlanta ở Georgia; New Orleans ở Louisiana; Houston, San Antonio, Fort Worth, Dallas ở Texas.  Sau đó là vòng trở về xuyên qua các tiểu bang như Arkansas, Tennessee, và Virginia.  Chuyến đi kéo dài 13 ngày, đoạn đường đi và lang thang tổng cộng 4200 miles (6720km).  Vì xe nhà đã cũ, nên tôi đành thuê một chiếc hạng trung (Intermediate) là Chrysler 200 để đi, cũng may được cho chiếc xe còn mới toanh, mới chạy có 508 miles.  Tổng số tiền xăng đã chi là $500, rẽ hơn tiền vé máy bay một chút là $600.

     Chuyến đi này lẻ ra đã thức hiện từ năm ngoái 2012, nhưng vì không kịp nghiên cứu đường đất, nên đã dời qua năm nay 2013.  Vào năm 2012, tình cờ ngồi nhìn bản đồ toàn nước Mỹ, tôi khám phá ra là từ thủ phủ Denver của Colorado, ngoài chuyện lang thang với thú ngâm nước nóng ở Hot Springs ở Glenwood Springs, tôi có thể chạy đi thăm Arches National Park của Utah nằm kề sát đường ranh biên giới tiểu bang.  Thêm vào đó, từ Denver nếu lái nhanh, tôi chỉ mất chừng 6 tiếng là có thể viếng thăm cái núi có tạc hình của 4 vị tổng thống Hoa Kỳ ở South Dakota.  Sẽ kể chuyện này chi tiết hơn trong bài "10 ngày giong ruỗi miền núi" sau nha các bạn.

     Ngày đầu chuyến đi là nhắm đến Atlanta Georgia thăm gia đình bà chị, và một bạn K8 là chị Lê Thị Thành ở Marietta.  Thành phố Marietta được dùng làm bối cảnh trong phim nổi tiếng Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the wind).  Nói ra thì mắc cở, tôi đã xem phim này 4 lần, nhưng chưa bao giờ xem hết trọn phim.  Không vì ngũ gục thì cũng bị kéo đi đâu đó giữa chừng.  Cứ hẹn lần hẹn lựa, mà vẫn chưa có dịp xem lại.  Đọan đường dự tính chỉ có 10 tiếng lái xe, không ngờ lại mất đến hơn 11 tiếng, vì kẹt xe dọc đường do tai nạn.  Có khúc chỉ có 5 miles, vậy mà tôi ma^'t đến cả giờ mới vượt qua được.

     Lần này nhờ sử dụng GPS, tôi đã tìm được nhà bà chị dễ dàng hơn ngày xưa cầm bản đồ giấy.  Nhà cửa, thương mại đều phát triển mạnh ở khu vực vòng đai của Atlanta.  Nhà cửa với vườn tược trông rất mát mắt.  Khu vực nhà bà chị tôi ngày xưa còn trống rỗng, nay các căn nhà đắt tiền, các cơ sở làm ăn đã mọc lên che kín.  Cũng giống như các nơi có cộng đồng Á Châu lớn mạnh, người Đại Hàn đã mạnh dạn làm ăn với các của hàng siêu thị cực lớn, không thua gì các cửa hàng Safeway, Krogers, v.v.  Dĩ nhiên là các siêu thị Đại Hàn đã đánh gục không ít các chợ Tàu, VN, Mễ nho nhỏ trong vùng.  Ngay cả các siêu thị Mỹ hạng trung cũng chết như thường.

     Chạy ra khu phố gần nhà, chúng tôi 4 người kéo vào thưởng thức đồ ăn trong quán Le Mekong.  Ngồi trong quán Le Mékong đã lôi kéo tôi không ít về quán Mékong ở Dalat năm nào.  Tôi hỏi thăm chủ quán có quen biết hay họ hàng chi với anh chàng Tài Bữu hay bà chị ca sĩ Trúc Mai ngày nào không, thì người nhân viên cũng chẳng biết.  Ngày ấy, đầu tháng mới lảnh tiền mới dám vào ngồi ở Mékong, hay Tùng.  Chứ thường thì chỉ dám lang thang ở các quán vĩa hè, hay xe sinh tố / cà phê đầu ngỏ.

     Trang hoàng thoáng và sạch sẽ, cộng với sự thân thiện trong sự tiếp đãi, quán Le Mékong đã vượt qua giai đoạn khó khăn lúc đầu.  Bây giờ chỉ cần phát triển các món ăn cho ngon hơn, thì chắc chắn thu hút được khách hàng.  Giá tiền các món ăn, tôi nhận thấy rẻ hơn độ 20% so với Khu Eden ở Virginia.  Chỉ tiếc một chút là chị Thành bận việc nhà, thêm nữa là ở xa cách 45 phút lái xe.  Thêm là giờ kẹt xe, nên tôi không dám kèo nài mời chị và ông xã đến ăn tối chung.  Nhưng tôi không quên nhắc chị Thành là cố gắng rũ thêm bạn bè về tham dự ĐHTN-2014 ở Montréal, có như thế chúng tôi mới có dịp ngồi lại chung bạn bè cùng lớp năm nào, rồi còn so sánh ai già hơn ai, hay là chúng ta đã già như nhau?!

     Buổi tối ngồi nói chuyện với bà chị và ông anh rễ đã về hưu, tổng kết lại phe ta ở Atlanta cũNg xất bất xang bang với cái bong bóng đất đai, nhà cửa, cơ sở thương mại trong thời gian 8 năm vừa qua.  Chẳng cứ gì là phe ta, Tàu, Mễ, Ấn, Đại Hàn, Nhật... phe nào cũng thê thảm.  Mà trên toàn thế giới chứ nào đâu chỉ có ở Mỹ hay ở VN.  Có như vậy chúng ta mới thấy cái hay của nhóm tư bản với "phú quý kế" đã đưa ra những cái thấy mà ham, khó mà cưỡng lại không lao đầu vào.  Nghĩ lại từ câu chuyện "chim cút" hồi trước 75, rồi qua Mỹ "cơn gió Stock", phải chịu thua các thầy chú tư bản đã giăng lưới khắp nơi.  Dĩ nhiên cũng có người làm giàu, nếu nhảy ra kịp thời.

     Đã lâu không đi xa, ngồi lái xe liên tục 11 tiếng rưỡi cũng chăm, nên tôi xin phép đi nghỉ trước, mặc dù ai nấy vẫn còn hào hứng với câu chuyện thành bại trong cuộc đời.  Đoạn đường ngày mai, sơ sơ 500 miles, hy vọng chỉ mất chừng 8 tiếng, cứ hy vọng như thế để có được giấc ngủ ngon đêm nay.
(còn tiếp)

NĐTrọng & Thanh Đan






XUÔI NAM - Bài 2




     Từ lâu tôi đã tập thành thói quen, mỗi sáng thức giấc sớm tập thể dục cho toàn thân máu huyết chạy ngon lành.  Đến khi đi xa, thói quen này lại càng không dám bỏ qua.  Lý do là mỗi ngày đều lái xe nhiều, ăn uống thất thường, mà không bảo đảm chuyện tiêu hóa điều hòa hàng ngày thì kể như xong đời.  Đang tập thể dục (môn Thập Thức Bảo Kiện Pháp) thì đã nghe tiếng lục đục của bà chị thức giấc rũ ông anh rể xuống pha cà phê và lo đồ ăn sáng cho hai đứa tôi.

     Xuống nhà đã thấy cà phê và bánh mì, mứt, pâté sẳn sàng, kèm theo đó là vài cái bản đồ viết tay chỉ dẫn đường đi đến Biloxi và New Orleans, cùng các thắng cảnh nên viếng.  Thì ra bà chị và ông anh rể đã thức đêm để vẻ bản đồ cho tôi, cùng các lời nhắn nhủ, như nên chạy ra khỏi Georgia hẳn đổ xăng cho rẻ, ghé Biloxi thăm ngôi chùa VN, cùng các sòng bài đẹp, và quán bánh mì Pháp duy nhất của VN, v.v.  Mà giá xăng phải công nhận rẻ thiệt khi vào địa phận của Alabama, thấp hơn 40 xu cho 1 gallon.

     Chuyến du hành lần đầu lái xe đường dài thật xa đã cho tôi nhiều kinh nghiệm,xin kể ra đây để chia xẻ cùng quý anh chị nào còn muốn làm một chuyến viễn du trước khi quá muộn.  Trong mấy người quen biết, có một ông đã về hưu, lại còn bị Stroke nhẹ từ hơn 10 năm trước.  Không biết sao ông lại hứng chí rũ bà vợ làm một chuyến xuyên ngangg nước Mỹ, tức là đi từ Virginia đến California rồi vòng lại.  Bà vợ hãi nghe quá không dám đi, thế là ông một mình lên đường, và đi chầm chậm.  Kết quả không ngờ là một tháng sau, ông trở về bình an, ai nấy đều phục lăn.

     Nếu có lái đường xa, thì ít nhất là phải nghỉ lại một ngày, tức là ở hai đêm cho một khách sạn.  Dĩ nhiên là chúng ta cần nghiên cứu đường đất để đi chơi trong ngày, ngoài chuyện gặp bạn bè cà phê cà pháo cho vui.  Không hẳn là bạn bè TN, bạn bè trên Internet coi vậy chứ rất thân tình, sẳn sàng chỉ dẫn đồng hương trên đường du lịch.  Chưa kể chuyện chúng ta lại còn đem đến cho họ nhiều chuyện vui, hữu ích.

     Còn chuyện thuê khách sạn, các bạn không cần phải đặt trước cả tuần, hay hai ba tuần đâu.  Tôi nghiệm ra là ngoại trừ các bạn thích một loại khách sạn nào đặc biệt, còn không thì chúng ta dễ dàng thuê khách sạn với giá rẻ.  Lý do tại sao?  Bởi vì các khách sạn đều không muốn để phòng trống.  Cho dù họ hạ giá 50%, họ vẫn có lời hơn là bỏ không.  Theo tôi biết, chi phí để thay khăn trãi giường, khăn tắm, xà phòng, hút bụi cho một phòng cở như Grand Marriott, Grand Hyatt cũng chỉ vào khoảng $20.  Khách sạn nhỏ hơn thì lại càng ít hơn.  Do đó nếu bình thường giá $150 một đêm, ngay cả cho bạn thuê với giá $75, họ cũng lời chán.  Đây là chuyện bình thường thôi nha, không thể áp dụng vào những dịp lễ đặc biệt, ví dụ như dịp hội Mardi Grass ở New Orleans, thường là du khách phải đặt trước 1 năm.






     Trước khi ra khỏi tiểu bang Georgia, tôi thấy nhà máy ráp xe của hãng KIA của Đại Hàn thật lớn.  Làm tôi nhớ lại là cũng có gặp hãng ráp xe của hãng BMW của Đức ở South Carolina, rồi Huyndai của Đại Hàn ở Alabama.  Trước giờ cứ nghĩ là hãng xưởng của Mỹ ra ngoại quốc, không ngờ cũng có ngày hãng xe ngoại quốc mở trong nước Mỹ.  Điều này có nghĩa là phí tổn nhân công, thuế má ở Mỹ vẫn còn rẻ hơn là sản xuất bên xứ họ, rồi chuyên chở qua Mỹ, đại khái như vậy.




     Sau khi ra khỏi Georgia, xuyên ngang Alabama, là đến tiểu bang Mississippi.  Có lẻ đây là tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ mà tôi gặp từ trước đến nay.  Chạy đến thành phố Biloxi, thấy các ngôi nhà cũ kỷ, dột nát thật thê thảm.  Nhất là các khu vực bị tàn phá bởi cơn bảo Katrina năm nào, hình như là cuối tháng 8/2005 thì phải.  Tôi đã ghé thăm ngôi chùa VN sống sót sau cơn bảo.  Nghe nói lại là rất nhiều người dân VN ở địa phương và lân cận, Phật Giáo cũng như Công Giáo, đều góp tay vào việc xây dựng ngôi chùa Vạn Đức này.  Dự trù sẽ khánh thành vào ngày Thứ Bảy, thì cơn bảo Katrina kéo đến vào ngày Thứ Năm.  Hình ảnh ngôi chùa bị nước tràn ngập, các vị tu sĩ và bà con đến sớm hầu hết đều phải lên mái chùa mà ngồi cho qua cơn bảo.  Thật là thê thảm!




     Kế bên ngôi chùa Vạn Đức là nhà thờ Thánh Tử Đạo VN, được quý vị linh mục và giáo dân thành lập tiêu biểu cho cộng đoàn công giáo VN vùng Biloxi, MS.  Dĩ nhiên là trước ngôi chùa Vạn Đức thật lâu.  Giữa nhà thờ và chùa là một khoảng đất rộng bỏ hoang, sâu bên trong là một căn nhà được bao phủ bởi một hàng cây cao.  Sau hỏi thăm mới biết là người chủ nhà đòi giá quá cao, nên mặc dù nhà thờ đã mua hết các căn nhà còn lại với giá cao hơn bình thường rồi với mục đích làm bãi đậu xe, nhà thờ vẫn không kham nổi với cái giá chủ nhân căn nhà đòi hỏi.







     Sau khi đi qua nhà thờ và ngôi chùa thì gặp tiệm bánh mì Le Bakery & Café.  Thấy trong quán rất đông khách địa phương Mỹ, Mễ, và VN.  Lâu lắm tôi mới gặp cảnh mấy anh chàng phi công mặc áo liền quần ngồi gặm bánh mì tán dóc với nhau, có thể là giờ ăn trưa và chán với cơm nhà bàn trong căn cứ không quân gần đó chăng?!  Tôi và cô hàng xóm hí hững vào xem và mua bánh mì ổ đặc biệt, thử bánh croissant, sinh tố bơ (avocado), cà phê sửa đá, và hơi thất vọng nếu đem so sánh với các cửa hàng bánh mì khác của VN ơ Virginia, hay California.  Cũng phải thông cảm là ở một nơi khỉ ho cò gáy như Biloxi mà có một tiệm như vầy cũng là đở khổ lắm rồi.


     Ngày cơn bảo Katrina vào năm 2005, Mississippi chỉ cho mở sòng bài (casino) trên sông hoặc trên biển.  Lúc ấy nhìn chiếc tầu nơi bà con đánh bạc nằm nghiêng trên bãi cát thấy thê lương làm sao.  Bây giờ thì khá hơn, có lẻ do thay đổi luật lệ, Biloxi có chừng 10 sòng bài hạng trung xuất hiện, nghe nói khá nhất và đẹp nhất là Imperial Palace.  Để câu khách VN, các sòng bài cũng thường mời các ca sĩ VN về trình diễn. Vì trơi mưa, u ám và ngại kẹt xe khi vào New Orleans, còn cách 1 1/2 giờ nữa, tôi bỏ ý định la cà đi thăm các sòng bài nơi đây.  Thú vị cho tôi, lúc lái xe đi chầm chậm qua các sòng bài, nằm trên con đường ngay sát bờ biển, tôi mới nhận ra là cát biển nơi đây trắng và mịn quá chừng.  Làm tôi nhớ lại năm nào dạo bước lang thang ở phố cảng Cam Ranh, VN.

    Nhà cửa ở Biloxi ngày xưa chỉ chừng $US20,000 đến $US30,000 cho một căn trung bình. Bây giờ nghe nói đã lên ít nhất là gấp hai, có lẻ nhờ vào sự xuất hiện của các sòng bài chăng?!

    Hôm đó trời khá âm u, chẳng thấy ánh mặt trời, tôi chỉ chụp vài tấm kỷ niệm nơi đi qua, quý anh chị có nhìn không rõ cũng ráng xem nha. :-)

(còn tiếp)

NĐTrọng K8 và cô hàng xóm Thanh Đan






XUÔI NAM - Bài 3


      Nóng lòng muốn đến New Orleans cho sớm cũng không xong.  Cơn mưa dai dẳng, lúc nặng lúc nhẹ kéo dài mãi cho đến khi lấy phòng ở khách sạn.  Chuyến đi này thật cảm động vì bạn bè các nơi sẽ đến đều liên lạc thường trực qua email, và điện thoại hỏi thăm đã đến đâu rồi, đi có an toàn không, chừng nào đến.  Có lẻ ít có ai làm một chuyến chu du như tôi, cứ như chạy giặc không bằng.
      Chúng tôi bò vào thành hố New Orleans nổi tiếng với khu French Quarter, nhạc Jazz, cũng như là nơi thiệt hại nặng nhất trong trận bão Katrina vào năm 2005.  Nhằm lúc giờ đi làm về, xe cứ nhích từng chút một.  Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có dịp nhìn thành phố New Orleans từ trên cao.  Trừ khu Downtown với các kiến trúc mới, khu French Quarter và gần đó trong thật cũ kỷ.  Tôi nhìn thấy những nhà thờ kiểu dáng lạ lùng, phủ đầy rêu phong.  






     Tôi cũng nhìn thấy hình dáng của sân vận động, nơi tị nạn bão lục của người dân New Orleans trong cơn bão Katrina.  Nhưng cũng rất tai tiếng vì thiếu an ninh.  Nhớ lại ngày ấy có một TN-C, con của anh chị Dư Văn Vạn K5 và Kim Anh K5 kêu gọi cầu cứu.  Anh chị Vạn đã bay từ Virginia xuống Houston để tìm đường vào cứu cậu con trai.  Hình như ngày ấy anh Phạm Đình Mạnh K5 và một bạn TN nào, quên tên, đã xung phong lái xe vượt nước lũ vào cứu con của bạn mình, mang về Houston an toàn. Mỗi lần nhắc đến, vẫn thấy cảm khái trong lòng với tấm chân tình bạn bè TN dành cho nhau.
      Vừa bỏ túi xách xuống thì chị Thuần (TN-KH 1973) và ông xã là anh Thịnh đã gọi, rũ đi uống cà phê để làm quen trước khi chị phải đi làm.  Anh Thịnh là dân CTCT khóa 2, sau khi bị CSVN hành hạ 5 năm trong ngục tù, được thả ra thi anh vượt biển thành công vào năm 1981, và đến định cư ở New Orleans từ ngày ấy đến nay.  Nghe nói anh đã đi làm 2, 3 việc cùng lúc để nuôi gia đình mình, gia đình bên vợ, cũng như đón được chị Thuần qua đoàn tụ, nuôi nấng anh chị em qua sau học hành thành công.  Nhưng cái giá phải trã của anh cũng khá nặng, anh đã bị lệch xương sống vì làm nghề thay võ xe hơi , cứ mãi nghiêng một bên nên bị trật luôn.  Được mổ cứu chữa nhưng không đi thẳng và đi lâu được như trước.  Tôi có dự tính rũ anh đi ta bà thế giới New Orleans cùng tôi, nhưng thấy tình trạng của anh cũng đành bỏ qua ý định.  Chị Thuần bây giờ là y tá cho một trung tâm y khoa đi làm ca đêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng.  Tôi nghe cũng hết hồn, vì đã từng đi làm ca đêm và đã phải bỏ của chạy lấy người vì chịu không nổi.  Cô hàng xóm Thanh Đan tối đó về phòng cười tôi quá chừng, vì anh Thịnh đã lo được không biết bao người, anh chị em, vợ con, gia đình, và có thêm mấy căn nhà cho thuê.  Trong khi đó tôi nuôi có một mình cô hành xóm cũng không xong.  Tôi đành phải an ủi cô là lấy phải  một ông chồng chỉ biết đi du hí thì ráng chịu thôi.


      Nói đến New Orleans và dân VN là người ta thường nghĩ đến cái "Chợ Chồm Hổm" nổi tiếng vào mỗi sáng Thứ Bảy.  Theo như lời chị Thuần thì cái chợ rất ư là "nhếch nhác", nhưng đó cũng là đặc điểm của người dân VN ở New Orleans.  Anh Thịnh đã chỉ tôi đường đi và dặn là phải dậy sớm mà đi vì chợ mở lúc trời còn tối, khi nắng lên thì chỉ còn nước vào dọn rác giùm.  Tôi và cô hàng xóm cũng cố gắng dậy sớm và bật GPS tìm đường đi.  Dù thấy mặt trời lên khi còn nữa đường nhưng tôi cũng quyết định đi tiếp và xem tận mắt cái khu vực Versailles nổi tiếng này.  Đến nơi, may quá chợ vẫn còn mở.  Thấy nhiều gian hàng do các bà cụ ngồi bán chỉ với vài bó rau trồng trong nhà, trông thật thảm.  Rồi nào là cá tươi, tôm tươi, mực tươi, cây trái, rau quả, cây kiểng cũng khá nhiều.  Lại có 2 gian hàng bán gà, vịt sống, thỏ, chó, mèo, bồ câu do 2 ông Mỹ tham gia.  Cô hàng xóm rất lấy làm thích thú khi được nghe lại tiếng gà gáy sau hơn 20 năm xa quê hương.  Vì tiếng gà gáy là một xa xỉ phẩm đối với người dân thành phố.






    Cô nàng rũ tôi đến xem và chụp hình.  Tình cờ tôi phát hiện có con thú rất lạ, đuôi là đuối cá sấu, mình là mình rùa, đầu thì lai giữa rùa và cá sấu.  Ông Mỹ cho biết là con thú này có tên là Allegator Splash Turtle (?), miệng của nó rất mạnh có thể phập đứt cả bàn tay người ta.  Tôi hỏi thăm xem bán bao nhiêu, có lẻ nghĩ rằng tôi mua về nấu súp ăn nên anh ta tính giá $US2/pound, và con này nặng chừng 50 pounds vậy giá là $100.  Mấy người đứng gần xem hỏi tôi mua làm gì, nghe tôi định mua về nuôi ai nấy đều hải hùng.  Có lẻ đây là giống rùa lai cá sấu mà chúng tôi gặp lần đầu trong đời.  Trên mai đầy rong và đất có 3 lằn sọc thẳng đứng và nhìn rất hung tợn.


      Cái khu chung cư ngay sau lưng chợ chồm hổm thật tàn tạ và bẩn, tôi không hiểu sao người ta vẫn ở được.  Hỏi thăm thì được biết là khu Versailles này bị nước tràn ngập tàn phá trong cơn bão Katrina.  Nhiều người đã bỏ đi sau ngày ấy, nên có nhiều nhà, cơ sở thương mại vẫn còn y nguyên cảnh hoang phế.  Không hiểu sao thành phố không dọn sạch luôn cho rồi.  Các cửa hàng VN trong khu vực này trông cũng có vẻ ế ẩm.  Tôi và cô hàng xóm kéo nhau vào tiệm Phở Bằng ăn cho biết, vì thấy họ mở sớm nhất, nhưng cả phở lẫn cơm tấm đều chỉ tạm được.


      Chúng tôi không uống cà phê ở Phở Bằng vì để dành phần thưởng thức cà phê ở quán Le Monde nổi tiếng ở khu French Quarter cùng với món bánh Beignet.  Ai ngờ khi tìm được chổ đậu xe, mò đến được quán Le Monde thì hởi ơi.  Cái đuôi xếp hàng dài cả hàng trăm người.  Đi một vòng shopping các cửa hàng, vòng lại cái đuôi lại càng dài hơn.  Mà trơi thì nóng cả hơn 90 độ F, lại ẩm nữa khiến ai đi không quen chịu không nổi.  Tôi đành cõng cô hàng xóm về và hứa hẹn sáng mai đi sớm cho cô thưởng thức cà phê và bánh beinget ăn sáng.  Chúng tôi vòng lại ngày hôm sau thật sớm lúc 7:30am, dưới cơn mưa tầm tả, bàn ghế của quán vẫn chưa dọn ra hết.  Chiếm được cái bàn và gọi thử món cá phê nóng, cà phê đông lạnh, cùng một dĩa bánh beignet.  Nhưng không ngờ quá kém, thua xa cà phê trong sở hay ở nhà tôi pha.  Và bánh beignet làm hai đứa tôi buồn quá, cũng như nhớ lần đầu tiên được giới thiệu ở nhà Bạch Mao Sư Vương (Châu Tuấn Xuyên K1) sao mà lại ngon như thế.  Có vậy mới biết là cái số, cái thời của con người!  Quán Le Monde đắt khách đuổi ra không hết vì nằm ở vị trí trong tân của French Quarter, đồng thời chuyện ngôi uống cà phê ngoài đường là một thời trang, hay nữa là giá không đắt lắm.




      Du khách dạo sau này khi mua hàng thường tìm xem hàng làm tại đâu.  Khi được biết là "Made in China" họ thường trã lại không muốn mua.  Cho nên không lấy làm lạ khi thấy các anh Tàu hoảng sợ thay vì đề Made in China, mấy anh đổi là Made in PRC.  Chỉ là một sự chơi chữ vì PRC nghĩa là People Republic of China, cũng là mấy anh Tàu mà thôi.  Thêm nữa, mấy anh Tàu còn nghĩ ra chiêu đem hàng qua các nước lân bang nhu VN, Ấn, Hồi, rồi mới gắn nhản xuất cảng qua mắt thiên hạ.
      Chị Thuần và anh Thịnh dù bận nhưng vẫn cố gắng cho chúng tôi một buổi họp mặt ở nhà ăn uống với món đặc sản CrawFish của New Orleans.  Phải công nhận là nhà hàng nơi đây nấu món CrawFish ngon thật, nhứt là các món đi kèm trong nồi súp như khoai tây, bắp, chân giò heo, v.v.  Chị Thuần thấy hai đứa tôi ăn CrawFish và Cua vất vã quá, nên chị bóc sẳn ra dĩa cho hai đứa tôi ăn cho khoái khẩu.  Tôi và cô hàng xóm không quen ăn các món đồ biển nên mỗi lần đụng phải là lọng cọng chẳng ra làm sao.


      Cô hàng xóm giống tôi thích món ăn VN, nên đi đâu cũng hỏi thăm tìm kiếm các nhà hàng VN mà thưởng thức.  Lần này đến New Orleans, đi ăn 4 nhà hàng mà chỉ chấm được có 1 nơi là nhà hàng Tân Định, trang hòang đẹp và đồ ăn cũng khá.  Còn đồ ăn ở tiệm Phở Bằng khu Versailles thì hơi tệ, nhà hàng Nine Roses khu Hretna thi vừa tối vừa dở, tiệm Phở Hòa mới mở cũng không ngon lắm.  Mà quái một điều là cái thùng rác to tướng lại đặt ngay bên hông tiệm, trước cửa, bay ra một cái mùa rất ư là khủng khiếp, còn hơn là cái trung tâm đổ rác của quận Fairfax ở Virginia, nơi tôi làm.  Tôi chọc cô hàng xóm trên đường đi Houston Texas là có thể ông chủ này muốn bà con nhớ lại cái mùi cống và đống rác ngày xưa của vài hàng phở đặc biệt ở VN chăng?!

(còn tiếp)
NĐTrọng & cô hàng xóm Thanh Đan






XUÔI NAM - Bài 4


       Sau 3 ngày cuối tuần ở New Orleans, Louisiana, tôi đã sẳn sàng lên đường trực chỉ Houston, Texas.  Rời khỏi New Orleans chạy mấy giờ liền qua không biết biết bao nhiêu là đầm lầy, nhưng rất trong sạch.  Thật đúng là thiên đường của những ai thích các món đồ biển, sò ốc.  Cứ nhìn thấy nước và cây xanh là tôi mê rồi, cứ tà tà mà chạy.  Chừng 1 giờ xa cách New Orleans là đến thủ phủ của Louisiana là Baton Rouge.  Nhìn thấy tòa nhà quốc hội tiểu bang xa xa, cũng muốn vào xem cho biết cũng như thăm hai ông anh K7 cùng tên Tín.  Nhưng thấy thời giờ quá eo hẹp nên đành bỏ qua, như vậy là có cớ quay trở lại lần sau.
       Nhớ lại đoạn đường vừa qua, nhận thấy có hai chuyện muốn chia sẻ cùng quý anh chị muốn lái xe đường xa là chuyện buồn ngủ sau khi ăn, và chuyện mõi tay.  Hầu hết các tay yên hùng đường xa đều ngán nhất là chuyện buồn ngủ sau khi ăn.  Cách hay nhất chữa bệnh này là ghé xe vào chổ nào đó rồi xuống đi bộ cho tỉnh, hoặc là nhắm mắt ngủ một giấc cho xong.  Lý do làm buồn ngủ sau bữa ăn vì ít hoạt động là do cơ thể sản xuất ra Acid Anesthetic, một dạng của thuốc mê.  Vì thế rất khó mà chống lại cơn buồn ngủ này.  Tôi tìm ra một cách chữa khá hay là ăn rất ít, hay không ăn.  Nếu ăn thì chỉ ăn táo (apple), nênb rất khó mà buồn ngủ.  Còn chuyện mõi tay vì không có làm chi ngoài chuyện cầm tay lái xe, khiến đôi lúc cảm thấy tay mõi vô cùng.  Cách tôi áp dụng để trị mõi tay là tập thể dục nhiều hơn mỗi sáng.  Thay vì chỉ tập môn Thập Thức Bảo Kiện Pháp làm máu huyết lưu thông điều hòa, ấm áp cơ thể, tôi lạp thêm 5 thế trong Suối Nguồn Tươi Trẻ, chú trọng ở hai thế phải sử dụng tay chịu đựng sức nặng cơ thể.  Có lẻ nhờ thế mà tôi không còn cảm thấy mõi tay trong suốt hành trình còn lại của chuyến đi.
       Tôi đã bấm Cruise Control cho chạy 80mile/giờ, thế mà thiên hạ cứ qua mặt vù vù.  Mới chạy có thóang chốc đã thấy tai nạn bên tuyến đường ngược chiều, cả chục chiếc dồn cục lại với nhau, cả ba bốn đường đêu đóng lại cho xe cứu thương, cảnh sát làm việc, công thêm mấy chiếc trực thăng đến tãi nạn nhân đii bệnh viện.  Hy vọng không có ai quá nặng.  Cũng may là tai nạn tuyến đường bên kia, chứ nếu không thì đến tối cũng chưa đến được Houston.
       Chuyến đi lần này, bạn bè chiếu cố cẩn thận quá, cái cell của cô hàng xóm cứ lâu lâu là có tin nhắn hỏi xem đã đến đâu, nhắc nhở đừng quên liên lạc khi đến.  Thật là ấm lòng!  Sau khi lấy phòng, bỏ hành lý ở khách sạn, tôi liền vọt đến khu thi tứ VN nổi tiếng Bellaire Blvd.  Thật là không ngờ!  So với năm 2004 lúc tham dự ĐHTN, các cơ sở thương mại VN và Trung Hoa đã tăng lên khoảng 5 lần hơn.  Hết thương xá này đến thương xá khá, dày đặc cả hai bên đường.  Nổi khổ duy nhất là nạn mở rộng đương của thành phố, khiến đường loang lổ, kẹt xe tứ tung.  Thêm là chưa quen đường, tôi cứ lạc lung tung.  Lần trước chưa kịp ghé thăm văn phòng làm việc của bạ Âu Lâm Mỹ Ngọc K8, nên đã xin phép ghé thăm, cũng như nhờ chữa cho cô hàng xóm chứng đau nhức bả vai, bàn chân.  Cũng may là khi đến nơi văn phòng còn mở, nên cô hàng xóm được ké ngay vào cho chạy điện và kiểm soát. Tình cờ tuần này bạn Lâm Nhật Trinh K8 từ Cali cũng bay qua thăm Mỹ Ngọc, nên tôi cùng nàng ngồi đấu hót loạn cả lên trong khi chờ đợi.  Nghe nói bạn Bích Vân K8 cũng phụ giúp cho Mỹ Ngọc, nhưng hiện đang nghỉ về thăm gia đình, nên tôi hụt dịp gặp lại người bạn cùng lớp, cùng sinh hoạt trong đoan Kappa Delta ngày trước.

       Vì có phái đoàn bạn hữu bên Cali qua thăm, Mỹ Ngọc và ông xã, cũng như Nhật Trinh phải kiếu không tham dự bữa ăn tối do các bạn K8 Houston tổ chức.  Thật là cảm ơn các bạn K8 Houston đã cho tôi và cô hàng xóm thưởng thức các món đồ biển thật lạ miệng và khá ngon.  Đó là chưa kể còn cho hai vợ chồng cậu em tôi tham dự ké, vì cậu em cũng muốn mời hai đứa tôi đi ăn chung tôi nay.  Gặp lại Nhàn va ông xã Thắng, thấy Nhàn vẫn đẹp và xinh như ngày nào, còn Thắng thì bắp tay cứ như lực sĩ, cứng chắc vô cùng, hẳn là khỏe lắm.  Sau đó là cặp Phong & Hạnh, hai vợ chồng trong khỏe hơn 9 năm về trước, và ôm hơn nhiệu,  Có lẻ là nhờ ăn cơm gạo lức và rau cỏ nhiều hơn chăng.  Sau nữa là cặp Ngọc Phụng và Ngu Yên.  Cuối cùng là cặp La Ngọc Mai và Bành Trung Tâm K6.  Thật không hổ danh là "thợ đấu", giọng nói, tiếng cười, chuyện vui nơi bàn chúng tôi chẳng lúc nào ngưng.  Chắc cũng làm phiền các bàn kế bên không ít, hy vọng họ không chấp.





       Nói chuyện cả 3 tiếng liền tù tì, thế mà vẫn chưa đã, các bạn K8 lại rũ chúng tôi đi uống cà phê đêm ở Quán Ông Già để nói tiếp câu chuyện còn dang dỡ.  Quán cà phê Ông Già này cũng là một trường hợp lạ.  Chủ nhân là một anh chàng người Ý, mở quán cà phê ở Dowtown Houston sống èo uột.  May quá nhờ có dân tị nạn VN kéo nhau đến uống cà phê, tán dóc, đấu hót, muốn ngồi bao lâu thì ngồi, quán đâm ra khá và nổi tiếng trong cộng đồng VN.  Thấy phe ta kéo về khu Bellaire, anh chàng cũng đi theo và mở một tiệm ngay trong khu nhà hàng Kim Sơn 2.



      Chuyện cũ, chuyện mới, chuyện lạ đều được tuôn ra, cười muốn nôn cả ruột.  Chuyện anh chàng Ngu Yên về VN thăm bồ cũ, gặp nhau nàng chẳng những nhận không ra, lại cò gọi Ngu Yên bằng em vì thấy trẻ quá, so với nàng ngay xưa là "bé".  Đối với Ngu Yên thì chuyện về VN tìm lại người tình xưa là một lầm lẩn lớn, có thể gọi là ác mộng.  Ngu Yên và Ngọc Phụng đã từng ở thủ phủ Little Rock của tiểu bang Arkansas, hành nghề Alterator (sửa chữa quần áo) và tạo một tiếng tăm không nhỏ tại đây.  Nghe nói ngày ấy thống đốc Arkansas là chàng Bill Clinton cũng đến thử tài nghệ của Ngu Yên, vì Ngu Yên chỉ nhìn không thôi, không cần đo đạc chi hết, là đã có thể ngay boong thật vừa vặn, đúng như ý của khách hàng.  Bây giờ Ngu Yên và Ngọc Phụng đều đã về hưu non, lâu lâu lên thì thầm với thính giả của đài phát thanh VN ở Houston hàng tuần. Anh chàng Thắng được cô em dâu của tôi hỏi thăm "anh Trọng, cái anh mà có cô vợ đẹp đẹp đến đầu tiên trông thấy quen quá, mà không nhớ gặp ở đâu". Tôi nói anh chàng Thắng là ca nhạc sĩ ở Houston, vậy chắc là gặp trong các buổi nhạc hội rồi. Vừa nói xong là cả hai vợ chồng cậu em đều ồ lên, vì nhận ra chàng Thắng nhà mình làm giám khảo trong các buổi tuyển lựa mầm non ca hát gì đó ở Houston. Lâu lâu được dịp phê bình thả ga, mấy chị đều chê mấy ông đã già, không còn làm ăn chi nữa, lo việc nhà cũng không xong.  Chàng Phong, chàng Thắng, nhà thơ Ngu Yên đều phản đối. Nói rằng cho dù không làm được chi, đã già, râu tóc bạc, nhưng ... nhưng bỏ ra một cái là mất ngay. Chúng tôi muốn cười bò cả ra trên bàn, vì chí lý quá!


      Câu chuyện chưa hết, ly cà phê vẫn còn, nhưng thấy bạn mình còn phải cày cuốc trã nợ đời, tôi xin chấm dứt đêm hội ngộ với lý do chính đáng, cần nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.


NĐTrọng & Thanh Đan