Trang

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

LONG ĐONG CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT




      Từ khu phố Hòa bình có một cầu thang xuống chợ Đà lạt, nơi đây có một thời người dân buôn bán thức ăn từ chạng vạng tối cho đến gần sáng, được mọi người gọi là chợ Âm phủ. Du khách đến nơi này có thể thưởng thức đủ loại món ăn như nghêu ốc, ghẹ, hột vịt lộn, bún bò, mì quảng, hủ tíu v.v… Ở đây, người ta có thể nghe đủ loại âm thanh tiếng cười đùa, tiếng kêu hàng, tiếng chuyện trò, tiếng la hét của những người say và ngay cả tiếng chưởi thề… Những âm thanh đó trở nên quen thuộc với người dân Đà lạt vào những mùa du lịch. Đến gần sáng thì nơi đây trở thành một bãi chiến trường cũng với đủ mọi loại rác rến, và người công nhân quét rác bắt đầu làm vệ sinh để trả lại chiếc cầu thang sạch sẽ cho mọi người qua lại.

      Có lẽ, chính quyền nơi này thấy như thế không “hay”, cho nên dời chợ đêm đến một vị trí nằm giữa chợ và bờ hồ trên con đường không tên, nay là Nguyễn thị Minh Khai. Nhưng rồi cũng lại thấy không ổn, thế là dời một lần nữa, qua bên phía đối diện, để thay đổi nơi đây thành công viên cho du khách nghỉ chân… Và chợ đêm được khép kín trong một không gian không còn thoáng đãng như xưa. Nhưng có một điều, những nơi sau này người ta gọi là “chợ đêm” mà không gọi là chợ “Âm phủ”.


      Trở lại Đà lạt lần này, tôi tìm đến chợ Âm phủ xưa thì thấy nơi đây vẫn còn tiếp tục buôn bán, nhưng không phải thức ăn mà thay vào đó là quần áo, giỏ xách, nón len và vài chổ bán thức ăn lặt vặt… Tôi muốn tìm lại cảm giác xưa, một cảm giác lành lạnh của không gian Đà lạt, một chút ấm áp của men rượu đế, bên bếp lữa nho nhỏ và một chút bềnh bồng do sự cao thấp của các bậc thang… nhưng không còn nữa! Chính quyền nơi đây đã làm một con phố đi bộ, nhưng đi bộ mà không có chổ dừng chân để ngồi lai rai thì cũng mất “sướng”!

      Một nỗi nhớ đến buồn tênh!
Thang Vo






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét