Trang

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

NHỚ THẦY KHOA TRƯỞNG

 
     Chiều nay Phan Rang mưa to. Ngồi nhà uống cafe một mình, nhìn mưa, chợt nhớ một kỷ niệm nhỏ thời xa vắng.

     Giữa tháng mười một năm một chín bảy mốt, lần đầu tiên xa nhà trọ học. Đalat tháng này mưa dầm, lạnh thấu xương, nhớ nhà kinh khủng! Mưa, con đường Hàm Nghi bùn đỏ nhão nhoẹt, từ nhà đến Viện tuy không mấy xa nhưng để đến được như một cực hình!

     Buổi học đầu tiên hoàn toàn lạ lẫm, từ cảnh đến người. Giảng đường Spellman hồi đó trong mắt thằng học trò nhà quê như quá lớn, mặc dù chỉ đủ chổ cho khoảng ba trăm người! Vất vã kiếm chổ ngồi dù giảng đường chỉ có mấy mạng, ghế trống nhưng mặt bàn đã được đặt vở giữ chổ. Phục cho ai phát minh ra chiêu thức "xăm lăng" này! Dần dà rồi cũng "ngộ", té ra mấy thằng đi sớm giành chổ cho gái là mấy thằng "dê chúa".


(Giảng đường Spellman 40 năm sau)

     Bài học vỡ lòng do Thầy Khoa Trưởng giảng. Thật ra chỉ là bài nói chuyện tiếp xúc với sinh viên nhập môn. Tiếng Thầy to nhưng ấm. "Chào các tân đại học sỹ!", từ thật lạ dành cho sinh viên! Hôm đó hình như Thầy ứng khẩu chứ không chuẩn bị trước phải không Thầy? Như một người cha nói chuyện với bầy con, Thầy nói lan man đủ thứ chuyện, từ chuyện thuê nhà trọ ra sao, chuyện cơm tháng thế nào, chuyện có đi chơi nhớ về sớm, chuyện lựa chọn nhóm, chuyện học hành, chuyện thi cử, cho đến chuyện khuyên các "Đại học sỹ" chớ ngũ nướng, ráng dậy thật sớm, trước sáu giờ, chạy vài vòng quanh bờ hồ...

     Về lời khuyên chạy vài vòng quanh bờ hồ, mình nhớ một chi tiết rất thú vị! Cả lớp cười ồ!!! Thầy ngồi trên sân khấu tiếp tục thuyết phục : "Các anh chị không tin à? Mỗi sáng, tôi và các giáo sư người ngoại quốc vẫn chạy.Tôi thấy có nhiều anh chị sinh viên cùng chạy. Ở đây có anh chị nào chạy quanh hồ buổi sáng xin giơ tay lên nào?" Cả giảng đường nhìn dáo dác, không có một cánh tay nào giơ lên! Bỗng từ cuối giảng đường có một thằng khùng nào đó lên tiếng "Em thầy!" Thầy lúc đó như có phao cứu sinh "Đấy, các anh chị thấy chưa? Đâu, anh nào đâu xin giơ tay cao lên cho cả lớp xem!" Cũng cái giọng thằng khùng hồi nãy đáp tỉnh rụi " Dạ thưa Thầy sáng nay nó nhập viện rồi ạ". Cả lớp có dịp cười vỡ rạp!

     Hình như Thầy cũng cười, sau đó: "Thôi! Các anh chị lấy giấy ra, mỗi người tự suy nghĩ và viết trong một giờ, muốn viết gì thì viết về đề tài : “Làm thế nào chấp nhận sự khác biệt cùa tha nhân".




     Thưa Thầy! Bốn mươi mốt năm sau, một chiều mưa, thằng học trò khùng của Thầy năm nào tóc giờ đã bạc trắng, ngồi kể lại chuyện này để nhớ về Thầy, nhớ về bạn bè cùng lớp ngày xưa, kẻ còn, người mất và vẫn đau đáu về đề tài Thầy cho trong buổi học đầu tiên. Qúa khó Thầy ơi! Biết làm thế nào để chấp nhận được sự khác biệt của tha nhân hả Thầy!!!

Thái đức Dũng
06/6/2012

 
 
“Làm thế nào chấp nhận sự khác biệt cùa tha nhân”

Đúng là bài tập đầu tiên cho các nhóm hội học của năm Nhập Môn!

Hôm đó là ngày 15/11/ 1971. Trong số mấy tay " dê chúa " đó có Khưu Kim Lộc và...tui!

Nhưng chúng tôi rải giấy dành chỗ vào buổi chiều hôm đó (trước giờ học đầu tiên với thầy Trần Long) cốt ý là để các bạn cùng chung chỗ trọ học khỏi phải đứng như lúc sáng. Hai giờ sau đó (16h00 ) mới là lúc chọn mặt gởi vàng vào các nhóm. Thành ra mấy tay nào rải giấy từ sáng sớm thì rất xứng đáng được gọi là " những nhà đầu tư " thứ thiệt!
HUỲNH VĂN CỦA
06/6/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét