Trang

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

TẢN MẠN... CUỐI TUẦN

 
     Sáng nay trời xám xịt, chắc mưa to! Nghe nói bão sắp đỗ bộ! Cơn bão số tám trong năm. Người ta đặt tên bão là Sơn Tinh. Lạ hén! Thuỷ Tinh ghen nên làm giông tố còn có lý, chứ Sơn Tinh thì ghen nỗi gì? Có ghen ngược thì có! Nghe đâu chuyến này Sơn Tinh quyết ăn thua đủ, nên đi đánh ghen với tốc độ hơi nhanh (25 km/h), hơi hùng hổ (cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12). Mấy cha ơi! Chuyện đâu còn có đó, từ từ nói, từ từ giải quyết, nhất là ba cái chuyện đàn bà con gái, nhục lắm! Mấy cha đánh nhau tùm lum, tà la, lỡ dân con bị văng miểng, tội nghiệp lắm nha mấy thằng ông nội!!!

     Trời buồn, ngồi nhà uống cafe, nghe Khánh Ly hát chủ nhật buồn, đi lê thê, cầm một vòng hoa đê mê... nghe mà càng nẫu ruột! Mở forum đọc lại chuyện của Thượng càng thêm não lòng! (*) Tối hôm qua chọc nó chơi không biết thằng nhỏ có bực mình không? Mình thì tin là nó kể thiệt, chỉ hơi cường điệu một tí! Phải không Thượng đen? Chuyện của mày làm tao nhớ đến các bạn Anh Tú, Trúc Mai, Kim Thành - Chu Đạt, Thạnh móm, tao và một lô xắc xông bạn bè cùng khoá đi buôn thuốc tây sau ba mươi tháng tư bảy lăm. Không dám rao như mày đâu! Thậm thà, thậm thụt, lấm la, lấm lét, dấm dấm, dúi dúi, sợ công an thì ít mà sợ mất hàng thì nhiều! Nhờ buôn thuốc tây mà tao, một chữ tiếng Pháp bẻ đôi không biết, chia động từ manger trật lên, trật xuống, bỗng dưng nói tiếng tây như gió!

     Chuyện của mày, tao tin là nếu chưa chết, thằng Thọ Hùng sẽ góp thêm nhiều thông tin thú vị. Tao nhớ những năm bảy lăm, bảy sáu, nhiều đêm nó ghé căn gác tao thuê trên đường Trần Hưng Đạo, trước cứu hoả, xin ngũ nhờ. Sáng sớm mai, tao với nó vác bộ ra ga Saigon, trước chợ Bến Thành, chờ chị nó đi xe lửa buôn cá tươi từ Nha Trang vào, xin ít tiền còm sinh sống. Cách đây mấy năm, nó với tao hai thằng nhậu tại Mandara ở bãi biển Nha Trang, hai đứa có nhắc lại kỷ niệm này, tao thấy thằng giám đốc công ty cung ứng tàu biển Khánh Hoà vừa nhắc, vừa cười mà mắt nó ướt ướt!!!

      Tao nghĩ, chuyện mày kể muốn biết thiệt hay xạo, chỉ cần hỏi một người là biết liền. Biết ai không? Nàng Xăng Xu Xi Đà lạt. Nếu ở Đà lạt, tao chỉ cần chạy xe đến nhà hỏi Xu Xi có nghe chuyện thằng Thượng đi hớt tóc dạo chưa? Buôn thuốc lá Sơ mít chưa? Nàng mà trả lời nghe rồi, khổ lắm, kể hoài, thì OK, mày nói thiệt. Còn như Xu Xi bảo tóc dạo hồi nào?, thuốc lá hồi nào? thì mày đang nổ, mày đang dời nhà từ Quận Sáu về kho bom Long Bình, lúc đó tao sẽ báo tin cho mấy thằng như Châu nhí, Võ Thặng, Đệ già, Vi cao, Bình huế... đi ăn mừng nhà mày vì nhà mày sắp... sập!

     Nhắc đến Xu Xi, tự nhiên sao lúc này không thấy tiếng tăm đâu vậy cà? Hình như từ lúc Châu nhí chơi nghịch thêm dấu, đọc trại tên thành Xú Xì đến bây giờ. Nếu vì lý do này mà im hơi thì mình nghĩ Châu nhí có tội lớn, nên xin lỗi là vừa!

     Chuyện của Thượng cũng làm mình nhớ lại chuyện của một nhân vật tên Sở cách đây mấy năm. Đang làm tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp, nông thôn gì gì đó to đùng, nổi hứng ôn nghèo, kể khổ, thuê người viết truyện đời mình, lấy tựa "Từ gã chăn trâu trở thành Tổng giám đốc". Sách in đâu chừng vài ngàn cuốn, phát hành gởi đến khắp các ngân hàng chi nhánh, bắt nhân viên mua đọc để noi gương lãnh đạo!!! Chuyện buồn cười, chỉ ở Việt Nam mới có. Thượng ơi! hay là tao hùn tiền với mày xuất bản cuốn chuyện này đi, tao đề nghị lấy tựa đề là " Từ thằng hớt tóc dạo trở thành đại gia cho thuê nhà trọ" được không mậy? Bảo đảm sách phát hành sẽ làm rơi nước mắt nhiều người, vợ chồng thằng Khanh chắc chắn lúc đó sẽ khóc theo kiểu Úc ngay!!!

     Nói tóm lại, mọi chuyện theo tao là do thằng Chánh xù gây ra! Chánh xù, ai biểu khi không mày thèm bánh giò làm chi, để hành vợ mày làm chi?, để thằng Thượng nhớ lại chuyện nó đi hớt tóc dạo ở tuốt miệt Sa đéc hồi năm não, năm nao làm gì? Rồi hành cả vợ chồng tao, cả Xú Xì, cả vợ chồng thằng Khanh ở tận bên Úc!!!

     Nhân dịp này, cho mình giải thích cho Chánh Xù luôn để khỏi mắc nợ. Chánh có đề nghị mình viết nên bỏ dấu vì khó đọc quá phải không? Mình thấy nhiều người viết bỏ dấu lung tung sao Chánh xù không góp ý, tiếng Việt làm gì có dấu *, tiếng Việt làm gì có dấu một nơi mà nguyên âm một nẻo! Sao Chánh xù không bắt bẻ? Nói cho vui vậy thôi chứ cái laptop của mình do chú ruột mình tặng, hồi Chú mình là Nixon làm tổng thống ổng xài, hết làm tổng thống ổng cho mình xài tạm, máy Mỹ nên không có dấu, chỉ khi nào ngồi gõ máy bàn mới có dấu hẳn hoi. Thông cảm nha Chánh xù!

     Chuyện của Thượng mình chỉ góp thêm vài ý kiến như trên là hết. Hứa với Thượng đen sẽ không bình luận gì thêm.


(*) xem thêm: Từ CTKD đến anh thợ hớt tóc (Mục: Chuyện bây giờ mới kể)

T. Đ. Dũng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét