"Dã quỳ giống như một thiếu phụ từng trải mà vẫn vô cùng quyến rũ vì tâm hồn thanh sạch và tình yêu nồng nàn thơ trẻ… dù không phải ai đến với nàng cũng hiểu và yêu nàng vì điều đó…"
Lần đầu tiên được nghe có người ví von như vậy! Là lạ! Đã từng trải mà lại có tâm hồn thanh sạch và tình yêu luôn thơ trẻ?
Tháng 11 của Dalat, hoa quỳ chưa nở rộ....nhưng đúng là cây hoa khá to mạnh nhờ đã qua những cơn mưa đầy chất đạm dinh dưỡng nhưng luôn kèm sấm sét và bão tố. Người ta nói nhờ sấm sét mà nước mắt của mây trời được tạo thành thêm chất đạm ni-tơ để nuôi ngàn loại cây, ngàn loại cây nuôi lại nuôi ngàn vạn vật có tên và chưa được đặt tên???
Là một loài hoa dại và hoang dã mà ít ai nhớ hoa quỳ là một loài hoa hướng dương luôn quay theo hướng Đông sang Tây theo mặt trời. Cũng chẳng ai nhớ ra loài hoa vàng pha màu cam của mùa thu và cây hoa quỳ đã âm thầm mà mạnh mẽ sống vươn lên trong qui luật thiên nhiên đại ngàn vốn phải cạnh tranh theo luật mạnh được yếu thua để sinh tồn...
Người Dalat nói rằng hoa quỳ vàng của Dalat luôn mãi là chứng nhân cho những cuộc tình đẹp nhưng nhiều xót xa và mất mát......
Tuy hoa quỳ vàng của những năm 2000 nhìn vẻ ngoài chẳng khác chi hoa quỳ những năm 1900.....nhưng thấm sâu trong đáy tâm hồn người đã từng sống ở Dalat, ngẫm ra có sự khác biệt dù mơ hồ và mông lung, nhưng vẫn thấy khang khác mà không giải thích được nguyên do....
Cái khác ấy phải chăng tại tự lòng ta? tự cách nghĩ của riêng ta? nhưng nếu là riêng ta mà sao hỏi ai, họ cũng nghĩ giống như ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét