1971-1975( nhờ chị Út gửi đến các
bạn dùm Thọ Hùng chân thành cảm ơn)
Cuối
cùng 4 cơn bệnh nặng vào một lúc trong người, 1 buổi sáng tỉnh dậy, nghe điện
thoại của Vũ Mạnh Hải bên Mỹ như từ cõi u minh vọng về, chỉ nhớ loáng thoáng câu
“mong mày sớm bình phục, bạn bè khắp nơi bên cạnh mày” , cũng chẳng hiểu vì sao
Hải lại biết sớm nhất, nhưng thôi vậy. Sau đó tôi ở trong cơn mê sảng và mệt mỏi
kéo dài lần lượt qua các bệnh viện Khánh Hòa, BÌNH DÂN, CHỢ RẪY, PHẠM NGỌC
THẠCH,CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH, khám tổng quát tại viện TIM.
Thể
xác rã rời, tâm trạng cực kì tuyệt vọng , cứ nghĩ thời gian qua mình đã trải
qua mấy lần sống đi chết lại. Ở Nha Trang không ai nghĩ tôi sẽ qua khỏi cơn bệnh
này, đi Sài Gòn chẳng qua là cho đủ quy trình, thế thôi! Riêng tôi chẳng màn gì
cả, lúc mê lúc tỉnh, chỉ nghĩ đến chấm dứt cuộc đời.
Bạn
bè nhiều người đến thăm hỏi lúc tỉnh thì nhớ lúc hơi mê sảng thì không, gật đầu
rồi lúc nhớ lúc quên nhưng trong giấc ngủ mệt mề, vẫn thấy mang máng biểu hiện
những khuôn mặt quan tâm của người thân, loáng thóang những an ủi động viên của
bạn bè trong khi thăm hỏi…
Tôi
viết lá thư này riêng để ghi nhận tình cảm bạn bè , anh chị em, cùng học một
lớp quản trị kinh doanh k.8 thuộc viện đại học ĐÀ LẠT (1971-1975), gần 50 năm
qua trừ những buổi họp mặt riêng hoặc lễ trường tổ chức, mọi người hầu như ít
gặp nhau, thậm chí có những bạn ở cùng một địa phương nhưng hiếm khi gặp nhau
vì hoàn cảnh, có người ở tận trời Tây xa tít tắp: nhưng qua mạng nghe thông tin
đã tự phát động sự ủng hộ bằng tình cảm chia sẻ cơn đau bệnh, cầu nguyện và cả
tài lực để giúp một thằng bạn thậm chí còn quên mặt nữa kia.
Tôi
và gia đình thật sự xúc động và ngỡ ngàng, dù đã nghe anh Ngọc khóa 4 quản trị
kinh doanh nói lờ mờ, khi còn nằm ở Nha Trang, nằm mê man và hỗn loạn đã lâu,
làm sao mà lên mạng để biết cái gì.
Trao
đổi với chị Út, anh Châu, chị Tú …Tôi đề nghị về việc anh em ủng hộ tôi không
dám nhận, để lại làm quỹ hội tốt hơn.
Nhưng
các bạn đã nói thẳng đây là việc làm của các bạn trong cộng đồng khóa 8 QTKD
đối với bạn bè đang lâm bệnh như Hùng. Đây là những tấm lòng không nhận thì
không được. Còn Đỗ Quang Trị thì thực tế hơn “lần này tao thấy cộng đồng K8
mình sôi động sau trường hợp của Cha Tâm cũng rất vui khi thấy cộng đồng K8 của
mình vẫn quan tâm đến nhau, đây cũng là một việc tốt…"
Sự
ủng hộ của các bạn là một phần trong số tiền chữa bệnh, nhưng đối với tôi và
gia đình quả là một mối ân tình lớn, những lời chia sẻ cảm thông đối với bệnh
tật của tôi đã là nguồn động viên hết sức lớn lao, giúp tôi đã vượt qua tâm
trạng ban đầu để vươn lên tìm lối thoát cho chính mình, vận động nhiều hơn, ăn
uống tốt hơn và thuốc men để hôm nay, tạm thời được bác sĩ cho về để tỉnh
dưỡng, phục hồi sức khỏe để chuẩn bị vào tái khám tại viện tim (cũng xin rất
cám ơn các bạn trong lớp đã giới thiệu để chị Lâm Viên viện TIM biết được tình
trạng tôi để bố trí giới thiệu bác sĩ kiểm tra tổng quát trước khi về lại Nha
Trang).
Đã
lâu rồi, tôi lại viết dài như thế, nhưng dường như chưa đủ thiếu gì. Đi xa, nằm
trên giường bệnh lâu mới thấm thía nỗi nhớ, chiêm nghiệm một phần đời đã qua,
có lúc thấy mình còn thờ ơ, không quan tâm đến sinh hoạt quan hệ đời thường còn
lao vào công việc, tình cảm, những mối quan hệ đem lại lợi lộc, ít khi nghĩ đến
người khác. Giờ nằm trên giường bệnh, nghĩ về tình bạn thấy mình còn thiếu sót
vô cùng, chưa làm được gì mà đã nhận được những tình cảm sâu sắc của cộng đồng khóa 8
dành cho mình.
Xin
cảm ơn tới tất cả các bạn, những người bạn đã gặp hay đã lâu không gặp, kể cả
những người đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ tôi dù không cùng khóa. Từ đáy lòng
tôi và gia đình xin cảm ơn lòng quan tâm của các bạn đối với tôi trong
thời gian qua và lúc này (đặc biệt cám ơn anh Ngọc Nha Trang, chị Út, anh Châu,
chị Tú, anh Trị đã gần gủi động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều). Mong rằng thời
gian tới tôi sẽ vượt qua cơn bạo bệnh để có thể gặp các bạn trong một buổi họp
mặt nào đó.
Tôi
suy nghĩ trong một lúc nào đó, tất cả chúng ta cùng nghĩ về khoảng thời gian đã
qua K8 quản trị kinh doanh Đà Lạt, một trong những ngành học cuối cùng năm
1975, chưa bao giờ được mặc đồ tốt nghiệp, nhưng không vì thế mà bị quên lãng.
Cộng đồng khóa 8 QTKD vẫn hiện diện mọi nơi, vẫn quan tâm đến nhau, có sức sống
tiềm tàng và luôn yêu thương nhau. Cầu chúc các bạn và gia đình luôn luôn bình
an, thành đạt hạnh phúc và nhất là dồi dào sức khỏe.
NGUYỄN THỌ HÙNG
Giờ đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại bạn Thọ Hùng nữa! Gởi bài này lên blog như một nén hương cho người bạn vắn số...